Vong Tiện - Thất tịch

8.8K 384 37
                                    

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜)

Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả. (●'◡'●)ノ♥ Xin đừng đưa đi đâu đăng lên đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi ngộ, cảm ơn. Đặc biệt đừng đăng/ghim lên pinterest. 
Xin hãy hành động cư xử văn minh lịch sự, năm 2020 rồi ~

Vốn là hàng Thất tịch nhưng đến hôm nay là rằm mới đăng được. :>

Gần hai tuần nay Ngộ không lên wattpad được, giờ mới tìm được cách khắc phục nè hiuhiu

Chúc mọi người một rằm tháng 7 vui vẻ!

~~~ start reading ~~~

Vốn sắp xếp công việc trong năm ngày, nhưng Lam Vong Cơ chỉ dùng ba ngày đã làm xong toàn bộ, dưới nắng chiều còn chưa lui đi hết, y chạy về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đẩy cửa Tĩnh Thất ra, lại không thấy Ngụy Vô Tiện ở trong phòng, tìm ở một số nơi hắn thường tản bộ, cũng không thấy bóng dáng đâu.

Lam Vong Cơ ngăn một tiểu bối đi ngang qua, hỏi mới biết, mấy ngày này Ngụy Vô Tiện cũng đang rầu rĩ ở trong Tàng thư các.

Nghe vậy, Lam Vong Cơ khó tránh khỏi có chút kinh ngạc: Ngụy Anh trước giờ ngại sách ở Tàng thư các không thú vị, mình lại không có ở đây, sao hắn lại đến đó một mình như thế? Lại còn lâu như thế nữa.

Nhưng, chờ Lam Vong Cơ lên lầu hai của Tàng thư các lại phát hiện, Ngụy Vô Tiện quả thật đang nằm trên bàn viết thứ gì đó ngay tại nơi mà y vẫn ngồi thường ngày. Không chỉ thế, bên cạnh hắn chất một đống sách thành núi nhỏ, nhìn tương đối nghiêm túc.

Mấy ngày không gặp, vừa nhìn thấy bóng lưng người nọ, một tiếng "Ngụy Anh" muốn bật thốt lên, môi giật giật lại nhớ tới điều gì đó, nhịn lại, im hơi lặng tiếng bước đi đến sau lưng hắn.

Lam Vong Cơ đi mấy bước đã tới sau lưng Ngụy Vô Tiện, lấy lại bình tĩnh, học bộ dạng thường ngày của đối phương, lặng lẽ đưa tay phải ra ôm lấy vai hắn. Kết quả, tay còn chưa đụng được vào Ngụy Vô Tiện đã nghe người nọ khoa trương vô cùng, kêu lên thành tiếng: "A a a ấy! Là ai!"

Lam Vong Cơ: "..."

Biết mình đã bị đoán được, dứt khoát không giả bộ nữa, kéo Ngụy Vô Tiện vào trong ngực, ôm chặt, nói: "Là ta."

Ngụy Vô Tiện uốn tới ẹo lui trong ngực y, cười hì hì: "Hóa ra là Lam Trạm à."

Lam Vong Cơ vùi đầu bên cổ hắn hít một hơi thật sâu khí tức trên người hắn, sau đó ngẩng đầu lên liếc cửa sổ rộng mở bên cạnh... hóa ra người này đã sớm nhìn qua cửa sổ thấy y đi lên lầu.

Hai người ôm lẫn nhau, trao nhau một nụ hôn, Lam Vong Cơ dùng tay sờ đôi môi ướt nhẹp của Ngụy Vô Tiện, nói: "Ngươi ở đây làm gì."

Ngụy Vô Tiện thuận thế liếm đầu ngón tay y, thấy Lam Vong Cơ thu tay về, mới làm như không có gì, chớp chớp mắt với y, nghiêm túc nói: "Ta ở đây, dĩ nhiên là muốn soạn sách rồi."

Vong Tiện - Những kỷ niệm nhỏ - Đồng nhân văn của Linh Y Tích (泠依惜)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ