Chương 2: Bị buộc rời nhà

292 53 4
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ khi ba nhóc béo được sinh ra. Thời gian này cũng đủ để ba nhóc béo hiểu biết thế giới hiện tại, chưa kể tới trước khi chúng sinh ra cũng đã được mẹ thai giáo, thế nên chúng cũng quen thuộc với đồ vật hiện đại. Ba nhóc béo đối với thế giới bên ngoài càng có hứng thú hơn, có điều sau khi được cha giải thích thì thì chúng cũng biết rời ổ trong vòng ba tháng đầu sau sinh không phải là quyết định sáng suốt.

Không phải ngẫu nhiên mà lúc mẹ sinh chúng ra thì cha chúng lại không ở bên người vợ mình, huống chi yêu linh có một bộ phận không nhỏ chủng tộc có thể khống chế thời gian sinh sản của mình. Để tránh khỏi phần lớn nguy hiểm, lúc ba bé con được sinh ra thì đã có thể hóa hình được. Đây là vì thời gian mẹ chúng mang thai đủ lâu, trợ giúp chúng vượt qua Kỳ Hóa Hình, sinh ra liền biến thành người được luôn, từ đó tránh được lôi kiếp đầu tiên – lôi kiếp hóa hình(1). Cách làm này cũng được nhiều chủng tộc không có năng lực phòng ngự mạnh lựa chọn.

(1) Cái này mọi người đọc truyện tu tiên chắc cũng biết rồi. Cơ bản là động vật muốn hóa được thành người thì cũng phải trải qua lôi kiếp (aka bị sét đánh vào đầu) . Có điều mấy bé chuột này là yêu linh nên hóa hình sớm, nếu không được mẹ bảo vệ như thế thì sinh ra không lâu sẽ phải nhận lôi kiếp, dễ bị tổn thương nặng.

Khi mẹ chuẩn bị sinh, cha chúng cũng cảm nhận được, vậy nên hắn rời ổ nhỏ, đi quanh tuần tra. Lúc chủng tộc trân quý được sinh ra cực dễ dẫn phát thành bạo động linh lực, từ đó có thể dẫn tới không ít yêu linh. Chỉ cần vô ý một chút thôi là sinh mệnh mới sẽ bị chia ra mà ăn. Sát khí nhàn nhạt xuất hiện quanh thân cha chúng lúc đầu chính là vì hắn vừa chiến đấu xong.

Chuột tìm mộ vì để đối phó với các loại trận pháp và cơ quan trong di tích cổ nên có được lực công kích cùng độ nhạy bậc nhất tộc chuột tìm bảo. Ngoài ra linh khí ở địa cầu cũng không sung túc như tại đại lục Hoàn Thần, yêu linh ở đây cực khó tiến cấp, thế nên cũng không khiến cha chúng thân là chuột tìm mộ gặp quá nhiều khó khăn. Nhưng cho dù là thế thì cũng không thể chắc chắn được quanh đây có linh thú nào có thiên phú ẩn đặc thù đang chờ lũ nhỏ rời khỏi ổ để phục kích không, do đó ba nhóc béo phải đợi trong ổ ít nhất ba tháng.

Cũng may là cha mẹ chúng đã chuẩn bị một núi đồ chơi cho con mình, nhất là các loại sản phẩm điện tử có thể hấp dẫn được phần lớn sự chú ý của lũ nhỏ. Vì thế thường xuyên có thể nhìn thấy cảnh ba nhóc béo ngồi quanh máy tính bảng nghiêm túc duỗi tay mập vỗ màn hình bắt cá, ngẫu nhiên còn cả kịch liệt chém hoa quả. Mẹ chúng ngồi một bên nghiên cứu khăn quàng cổ hoặc may quần áo, còn cha thì ngồi tại bàn làm việc gõ laptop.

Nghe mẹ nói rằng cha là ông chủ của một công ty lớn, ba bé con tỏ vẻ không hiểu, vậy nên nghe xong để đó chẳng có phản ứng kích động gì cả. Ngược lại người mẹ có đôi tay khéo léo chế tạo ra đủ loại quần áo lại dễ dàng được ba nhóc sùng bái đủ kiểu. Cha chúng thường lộ ra ý cười nhàn nhạt xem bốn mẹ con chơi đùa với nhau, thế nhưng rất khó thấy được. Thư Tầm tỏ vẻ mình cũng mới chỉ thấy qua hai lần thôi.

[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ