Thư Tầm cũng phục hồi tinh thần lại từ trong rối rắm. Chuỗi dấu chân ở giữa một mảnh trắng xóa quá mức rõ ràng, kéo dài về phương xa. Thư Tầm nắm tay nhỏ lại, cảm thấy không đúng lắm thì lúc này mới ho nhẹ một cái buông lỏng ra, tai sói lông xù một lần nữa dựng thẳng trên đầu.
“Chúng ta trực tiếp đi theo dấu chân đi, cho dù người này là ai thì chắc chắn đã ở trấn Bạch Nham trốn tránh qua đoạn thời gian ánh sáng xanh buông xuống, vật tư trong trấn chắc chắn đã bị lấy hết rồi.” Thư Tầm đoan trang phân tích. Dân cư ở phụ cận hồ Vi đều gặp phải nguy cơ về đồ ăn, trong trấn nhỏ Bạch Nham này hẳn là cũng chẳng tốt hơn chút nào, hơn nữa còn có người tới đây trước họ, có lẽ vật tư vốn không nhiều đã bị thu dọn sạch sẽ rồi, vì thế nên giữa việc tiếp tục tìm kiếm và lập tức đuổi theo thì Thư Tầm chọn vế sau.
Diện tích của trấn nhỏ Bạch Nham không thể nói là lớn, nhưng trình độ phát triển nom có vẻ không tồi chút nào, chắc là nhờ vào rừng Bạch Nham và thành phố Vi cả. Dù sao thì từ lâm trường tới thành phố Vi chỉ có một con đường như vậy, mà trấn nhỏ Bạch Nham chính là điểm dân cư duy nhất trước khi đến được thành phố. Người đã rời khỏi kia dù là người chơi hay dân bản địa thì nhất định đã có thể phát hiện ra chút manh mối ở trấn Bạch Nham.
Tai của Dạ Tiền động đậy, ngầm thừa nhận phán đoán của Thư Tầm, hơn nữa hiện tại gió tuyết rất lớn, nếu chờ thêm một lát thì dấu chân này sẽ bị hủy diệt mất. Thân thể sói lớn hơi đè thấp xuống rồi nhảy lên, chạy theo dấu chân để lại. Trong lúc đi đường, Dạ Tiền còn thi thoảng vào kiểm tra trong nhà cửa ở cạnh đường. Có nhà dân, khách sạn, hàng cơm, thậm chí còn có một cái siêu thị lớn, nhưng Dạ Tiền chọn chỗ rất có kỹ xảo, vừa không lãng phí quá nhiều thời gian vừa có thể hiểu qua đại khái về tình trạng của trấn nhỏ, hơn nữa chỉ xem nhiều nhất hai căn nhà có chức năng giống nhau.
Kiểm tra qua mười mấy chỗ ven đường, nhưng dù là chỗ nào thì tình huống bên trong cũng không quá khác so với dự đoán của họ. Đồ gia dụng bằng gỗ có thể dùng để đốt lửa sưởi ấm đều đã bị tổn hại quá nửa, đồ ăn thì đã bị quét sạch, ngoài ra còn không phát hiện một bóng người nào dù là còn sống hay đã chết, cứ như là toàn bộ người trong trấn rời đi tập thể vậy, trấn nhỏ phồn hoa trong một giây phút nào đó đã biến thành trấn chết không một bóng người.
Sói lớn cực nhanh chạy trên đường chính, chỉ trong chốc lát đã rời khỏi phạm vi trấn nhỏ, trên nền đất chỉ còn lưu lại dấu chân mờ nhạt. Dạ Tiền nhảy qua, mặt đất hơi chấn động, bông tuyết bay loạn lên, sau đó lại bị gió bão thổi quét đi.
Truy tìm được một quãng xa thì dấu chân mờ nhạt dần rõ ràng lên. Thư Tầm vừa thò đầu nhỏ ra thăm dò xung quanh thì động tác của Dạ Tiền đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ khiến nhóc không kịp đề phòng, nhanh tay duỗi ra nắm lấy tai xù để tránh mình ngã xuống, có điều tai sói quá mềm, cuối cùng lại khiến cho một con sói thoạt nhìn hung dữ mạnh mẽ bị cụp một tai xuống.
Thư Tầm buông tai sói, đứng lên lần nữa thăm nhò nhìn quanh, sau đó phát hiện dấu chân phía trước đột nhiên bị đứt đoạn. Chỗ này vừa vặn có một cửa núi(1), hai bên đường đều là núi đá đen. Tuy hai vách núi không phải là quá cao, chỉ tầm bảy – tám mét gì đó, nhưng cũng đã đủ để che giấu tầm mắt rồi.
(1) Cửa núi là chỗ tương đối thấp giữa núi, có thể làm đường vượt qua.
Đối mắt xanh ngọc của sói lớn cảnh giác nhìn bốn phía, không tiếp tục đi về phía trước, hiển nhiên là do địa thế khá hẹp phía trước làm hắn không dám tùy tiện tiến tới.
Tai sói bỗng giật giật, sau đó sói xám lớn nhảy dựng lên, chạy vội vài bước rồi mượn đà nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống một khối nham thạch cực lớn bên đường, tiếp theo nhảy thêm vài cái nữa, cuối cùng dừng ở một khối nham thạch cao nhất.
Tầm mắt của Thư Tầm đang đứng trên đầu sói lớn đột nhiên mở rộng, đồng thời chỉ liếc mắt một cái là đã thấy được một người đang đi qua giữa vách núi. Nham thạch phía trên nhấp nhô trập trùng, cheo leo khó đi, nhưng động tác nhảy trên đá của người nọ lại nhanh nhạy lạ thường, mà bắt mắt nhất chính là trên lưng anh ta còn đang đeo một cái ba lô lữ hành(2) lớn.
(2) Ba lô lữ hành (ảnh)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu Hiên
Romansa[•] Tên truyện: Chuột tìm bảo* Đông Bắc (Đông Bắc tầm bảo chuột) [•] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên [•] Chuyển ngữ: Lea [•] Số chương: 154 (152 chương chính văn, 2 phiên ngoại) [•] Thể loại: Nguyên sang, tương lai, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, sảng văn...