Càng lật xem, lông mày nhỏ của Thư Tầm lại càng nhăn lại. Trên vô số trang giấy là những ghi chép lộn xộn, nét chữ trôi chảy tinh tế mất đi vẻ bình tĩnh, bút tì rất mạnh, thậm chí còn xé rách giấy, chữ viết được ghi lại cũng chứa đầy căng cảm xúc tiêu cực. Thư Tầm gần như không có cách nào liên hệ được mấy trang giấy hỗn loạn này với chàng trai dù đối mặt với tử vong vẫn bình thản ở ngoài cửa kia.
Sau cùng, khi Thư Tầm lật giở thêm một trang giấy nữa thì chữ viết đã khôi phục lại sự cẩn thận. Tuy rằng chỉ có mấy chữ đơn giản, nhưng cũng thể hiện được rằng cảm xúc của người viết đã được khống chế. Trên tờ giấy này chỉ có sáu chữ: Á hoàng phiêu linh kiềm phiến. (1)
(1) Á (亚) – thứ hai, Hoàng (黄) – màu vàng, phiêu (嘌) – bay bay, linh (呤) – tiếng nói nhỏ nhẹ, kiềm (碱) – chất kiềm, phiến (片) – tấm. Tui cũng không biết dịch thế nào luôn... Riêng phiến thì có thể hiểu là viên thuốc nén.
Thư Tầm: “......” Sáu từ này nếu tách ra thì nhóc hiểu, nhưng đặt cạnh nhau thì hoàn toàn không biết có nghĩa là gì. Tuy rằng được tự động kích phát thiên phú ngôn ngữ, nhưng có một số từ ngữ chuyên nghiệp dành riêng cho lĩnh vực nào đó hiển nhiên không thể hiểu được nhờ ngôn ngữ thông dụng. Có điều mấy chữ này thoạt nhìn khá quen thuộc, hình như không lâu trước đó nhóc từng thấy qua rồi.
Thư Tầm đang chìm sâu vào suy nghĩ thì đột nhiên bị bay lên không. Hóa ra Dạ Tiền kiểm tra xong hệ thống thông gió đã quay lại cạnh đống lửa, hiện tại đang nâng cả quyển sổ màu đen cả Thư Tầm lên, rõ ràng là cũng muốn xem.
Thư Tầm dịch chân nhỏ dịch ra chỗ khác để sáu chữ hoàn toàn lộ ra, tránh ngăn cản tầm nhìn của Dạ Tiền.
“Thuốc hưng phấn.” Dạ Tiền nhìn ghi chép trên sổ rồi bình tĩnh nói, nói xong liền lấy một lọ thuốc nhỏ màu trắng trong túi ra đưa cho Thư Tầm, trên mặt lọ chính là sáu chữ kia. “Phát hiện trong ngăn kéo phòng ngủ trên tầng.”
Thư Tầm hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhỏ. Cho dù nhóc chưa từng tiếp xúc qua nhưng nghe tên cũng đủ biết công hiệu của thuốc này rồi.
Thư Tầm vươn tay ôm lọ thuốc. Lọ thuốc tuy không thể nói là to, nhưng để Thư Tầm ôm thì vẫn hơi quá sức. Đặt lọ thuốc xuống cho tốt xong Thư Tầm đi quanh nó để xem chữ in bên trên, phát hiện ra thuốc này chính là loại gây hưng phấn mà Dạ Tiền nói. Nó có tác dụng giảm cơn buồn ngủ, làm thần kinh phấn chấn, khiến người dùng duy trì trạng thái hưng phấn một thời gian dài.
Thư Tầm lại xem quy cách của lọ thuốc một chút. Mỗi lọ có một trăm viên nén, nhóc lắc lắc lọ thuốc, thấy được rằng số thuốc còn lại trong đó không nhiều lắm. Thư Tầm muốn mở lọ ra để dựa vào số lượng thuốc còn thừa mà xác nhận xem chủ nhân nhật ký đã dùng nó được bao lâu, vì vậy nên nhóc liền dùng hai bàn tay ôm lấy nắp, cánh tay kìm chặt thân lọ, sau đó dùng lực, thế nhưng rõ ràng là rất khó để Thư Tầm tìm được góc độ chính xác của cái lọ cao khoảng bằng mình. Cuối cùng, cả người Thư Tầm treo ở nắp lọ, mà cái nắp vẫn không sứt mẻ như cũ.
Dạ Tiền mặt liệt duỗi hai ngón tay cầm nắp lọ thuốc, dễ dàng vặn mở.
Thư Tầm làm ra vẻ chẳng có việc gì xảy ra mà buông lọ thuốc ra, nghiêm túc ghé vào miệng lọ thuốc mà nhìn vào trong.
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Vô dụng thôi! Hình ảnh nắm nhỏ ra sức mở nắp đã được tôi quay lại rồi, hahaha!”
“Tầm bé cưng thế mà cũng sĩ diện ghê luôn.”
“Cảm thấy tình trạng càng ngày càng phức tạp. Cỗ thi thể kia thoạt nhìn không hề hợp với thuốc hưng phấn chút nào.”
“Trong lòng Dạ thần lúc mở nắp chắc chắn đã cười ngã luôn rồi!”
“Thần kinh của chủ nhân nhật ký có phải có vấn đề gì không, nếu không thì sao có thể giải thích được phong cách ghi chép bất đồng và lọ thuốc hưng phấn này, có khi cũng vì thế nên mới đói chết đông cứng ở ngoài cửa đó.”
“Tôi không tin người có đôi mắt sạch sẽ như thế lại có vấn đề thần kinh đâu.”
“Còn một điểm kì quái nữa, là cái người tên là Khúc Diễm trong ghi chép ấy. Vì sao trong biệt thự lại hoàn toàn không tìm ra dấu vết của hắn?”
Phần lớn người xem trong phòng phát sóng ban đầu đều chọn chung thị giác với streamer, tức là cảnh tượng sẽ biến hóa theo chuyển động của Dạ Tiền, thế nhưng kể từ khi Thư Tầm xuất hiện thì phân nửa người xem đã đổi thành thị giác tự do, nghĩa là người xem có thể tùy ý đi xem trong một phạm vi nhất định quanh Dạ Tiền. Vì lẽ đó nên lúc Thư Tầm xem sổ đen thì có rất nhiều người cũng thấy được nội dung trong đó.
Thư Tầm kiểm tra xong thì phát hiện số thuốc còn lại trong lọ chỉ còn chưa đến mười viên. Nhóc thở dài, nhận nắp từ tay của Dạ Tiền, muốn đóng kín lọ thuốc lại. Dạ Tiền vươn tay cố định thân lọ, Thư Tầm lúc này mới nhẹ nhàng kiễng chân đóng nắp lại cẩn thận.
Dạ Tiền ngồi khoanh chân, đặt sổ đen lên đùi, rõ ràng là muốn cùng xem. Thư Tầm đi tới cạnh sổ, nhảy lên đùi Dạ Tiền ngồi, xong xuôi liền duỗi tay béo giở một tờ giấy sang trang tiếp theo.
Ghi chép mới này cách cái trước chỉ ba ngày ngắn ngủi, thế nhưng chủ nhân nhật ký dường như đã hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng việc được ghi lại cũng không lớn không nhỏ, chép rằng Thanh Mặc cùng Khúc Diễm nuôi một con thỏ tên là Xà Phòng, phía dưới ghi chép còn có một bức phác họa đơn giản. Con thỏ thoạt trông có vẻ mới được sinh ra không lâu, chỉ là một nắm bông nho nhỏ, vẽ rất sống động, mang tới vài phần cảm giác ngây thơ hoạt bát.
Thư Tầm thấy thỏ liền theo bản năng mà nghĩ tới con thỏ mắt đỏ biến mất kì lạ kia, nhưng không nhìn ra được con thỏ trong nhật ký giống con thỏ kia tí nào, huống chi hai người họ nuôi thỏ đã là chuyện một năm trước, Thư Tầm thật sự không có cách đưa ra xét đoán nào cả.
Đợi nửa ngày vẫn không thấy Dạ Tiền lật sổ, Thư Tầm liền nâng đầu nhỏ nhìn một chút, song chỉ nhìn đến được hàm dưới kiên nghị của hắn. Đợi thêm một lúc xong Thư Tầm mới tự mình đưa tay giở sổ, Dạ Tiền vẫn không có phản ứng gì như cũ. Thư Tầm bấy giờ mới xác nhận được rằng Dạ Tiền chính là đang đợi mình tự sang trang.
Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Dạ thần thế này là đang bắt nạt trẻ vị thành niên rồi, thế mà lại bắt nắm nhỏ giở sổ.”
“Đây là do Dạ thần không phán đoán được tốc độ đọc của nắm nên mới để nắm tự mình làm chủ đó.”
“Chỉ có tui thấy hình ảnh này đẹp như tranh sao?”
“Tôi cũng muốn có một nắm nhỏ giúp mình giở sách mỗi ngày.”
Dưới ánh lửa vàng ấm áp, Dạ Tiền ngồi yên, hơi cúi đầu chăm chú nhìn sổ ghi chép. Trên đùi hắn có một nắm nhỏ ngồi cạnh sổ đen, đầu nhỏ cũng hơi cúi, vẻ mặt chuyên chú, thi thoảng lại duỗi tay giở một trang sổ, bầu không khí yên ắng vậy mà lại có vài phần hài hòa ngoài ý muốn.
Trong hơn mười trang tiếp theo, cuộc sống của Thanh Mặc dường như đã lấy lại được vẻ êm dịu, tất cả đã khôi phục lại ấm áp thường ngày. Mỗi ngày nuôi thỏ, đi làm, ở cùng Khúc Diễm, vân vân. Cho dù chỉ là một chuyện nhỏ vô cùng cũng thông qua ghi chép mà lộ vẻ ôn nhu nước biếc chảy dài (2).
(2) Bản gốc: “tế thủy trường lưu” (细水长流) – thành ngữ TQ, dùng để chỉ một thứ tình cảm gì đó kéo dài (gần như là) vĩnh viễn.
Mãi đến một ngày nọ, ở góc trên bên phải của trang giấy không chỉ ghi lại ngày mà còn thêm cả nhiệt độ nữa. Theo thời gian trôi đi, nhiệt độ được ghi lại cũng càng ngày càng thấp, cũng may là vẫn còn duy trì trên không độ, chỉ là nếu so sánh với những năm trước đó thì nhiệt độ này rõ ràng là không bình thường. Thanh Mặc hiển nhiên là cũng phát hiện ra vấn đề, anh ta viết vào trong nhật ký rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tượng tự nhiên này rõ ràng không phải là thứ mà Thanh Mặc có thể giải thích.
Liên tiếp lật thêm vài tờ nữa, nhiệt độ bỗng nhiên hạ nhanh xuống, ở góc trên bên phải có một vòng tròn được dùng để nhấn mạnh nhiệt độ hôm đó: -42°!
Thư Tầm chấn động, biết rằng bản thân có khả năng sắp được nhìn thấy ngày đầu tiên của thế giới này đi về phía đông giá. Tin tức Thanh Mặc ghi lại cũng không nhiều, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, dường như là bởi thời tiết rét lạnh nên chữ viết trở nên trúc trắc lại ngưng tụ hoang mang vô cùng: Mùng ba tháng chín, -42°, buổi sáng tỉnh vì lạnh, thời tiết đầu thu mà lại xuống tới âm bốn mươi độ, thật không thể tưởng tượng nổi, công việc tạm dừng, không có cách nào ra ngoài, mình cùng Khúc Diễm ở nhà một ngày, hi vọng mai sẽ có tin tức và chuyển biến tốt đẹp.
Thư Tầm xem xong thì tiếp tục lật sang trang, nội dung ghi chép cũng lần lượt hiện lên trước mắt hai người.
Mùng bốn tháng chín, -44°, tình huống hình như biến xấu, không nhận được bất cứ tin tức gì từ bên ngoài, thiết bị điện tử gần như đều không hoạt động, gián đoạn liên lạc với bên ngoài.
Mùng sáu tháng chín, -47°, bên ngoài tuyết rơi lớn một đêm, hồ Vi đóng băng.
Mười sáu tháng chín, -47°, đồ ăn trong biệt thự đã không còn nhiều lắm, có người tới vay đồ ăn, rõ ràng là người sống xung quanh cũng gặp tình trạng như vậy, Khúc Diễm muốn đi liên hệ với bên ngoài.
Mười tám tháng chín, -48°, không tìm thấy Xà Phòng! Khúc Diễm muốn ra ngoài cầu cứu, nhưng mình không định đi.
Mười chín tháng chín, -47°, phát hiện da Xà Phòng trước cửa, Xà Phòng bị ăn thịt, mình chôn nó rồi, Khúc Diễm đã quyết định rời đi, mình không định đi.
Mùng một tháng mười, -44°, Khúc Diễm rời đi. Còn có một bộ phận lớn người sống quanh hồ Vi cũng đi.
Mùng hai tháng mười, -46°, tuyết lại rơi, ngoài cửa sổ không thấy một bóng người.
Mùng mười tháng mười, -49°, Khúc Diễm đã đi mười ngày rồi, không có tin tức gì cả, khi nào mới có thể quay về?
Mười lăm tháng mười, -50°, trên trời hình như có con bướm màu xanh lam nhạt đang bay, là ảo giác sao? Hay là tác dụng phụ của thuốc? Mình không định ngủ.
Mười sáu tháng mười, -70°, quá lạnh, ánh trăng đêm qua hình như có màu xanh, nhiệt kế hỏng rồi sao? Nhiệt độ như này, sao mình vẫn còn sống, Khúc Diễm vì sao chưa quay về?
Hai tư tháng mười, -53°, đồ ăn đã hết, chỉ còn một hộp đào. Mình đã qua những biệt thự bên cạnh, quái lạ là chẳng thấy ai cả, kể cả những người ở lại giống mình, họ rời đi rồi sao? Nhất định là vậy! Không phải lỗi của mình! Khúc Diễm.
Ba mươi tháng mười, -56°, không muốn uống thuốc nữa, mình lại thấy bướm xanh, dự cảm được rằng mình sắp chết rồi. Khúc Diễm.
Mùng một tháng mười một, -80°, nhiệt độ quả nhiên lại hạ xuống rồi, trong biệt thự cũng lạnh quá, Khúc Diễm sắp trở lại chưa?
Mùng ba tháng mười một, -71°, mình quyết định ra cửa chờ anh ấy, như thế rồi ánh mắt đầu tiên của mình sẽ thấy được anh ấy, anh ấy cũng có thể nhìn thấy mình đầu tiên, Khúc Diễm.
Ghi chép dừng lại ở đây, Thư Tầm mê mang ngồi trên đùi Dạ Tiền, mãi không thể bình ổn được buồn bực trong lòng, mà càng đau đớn hơn chính là nhóc trước đó đã biết được kết cục của câu chuyện: Thanh Mặc đến sau cuối vẫn không thể chờ được người yêu của mình.
“Khúc Diễm đi đâu mất rồi?” Thư Tầm ầng ậc nước mắt thấp giọng hỏi, nhưng rõ ràng là không hề có đáp án cho vấn đề này. Dạ Tiền cũng không nói gì, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ rằng nếu lúc ánh sáng xanh xuất hiện mà Khúc Diễm vẫn ở ngoài đường thì khả năng hắn còn sống cơ bản chính là bằng không.
-Hết chương 29-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu Hiên
Любовные романы[•] Tên truyện: Chuột tìm bảo* Đông Bắc (Đông Bắc tầm bảo chuột) [•] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên [•] Chuyển ngữ: Lea [•] Số chương: 154 (152 chương chính văn, 2 phiên ngoại) [•] Thể loại: Nguyên sang, tương lai, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, sảng văn...