Chương 43: Hôi Sắc

145 16 0
                                    

Mấy người Thư Tầm vượt qua mấy ngày kế tiếp trong chung cư. Tuy họ không mở cánh cửa phòng ngủ kia ra một lần nào nữa, thế nhưng hình ảnh ba con gấu bông sánh vai nằm cạnh nhau vẫn luôn rõ ràng trong trí nhớ. Thư Tầm không biết Thanh Mông liệu có đạt được ước nguyện của mình chưa, cũng không có cách nào xác định ba mẹ cô bé đã đi đâu, chỉ có thể ôm chút hi vọng rằng họ có thể ở cùng nhau giống như ba con gấu kia.

Thời gian ánh sáng xanh tồn tại lần này dài hơn trước không ít. Mười ba ngày sau, sắc lam nhạt trong suốt trên trời mới chậm rãi lui đi, mà nhóm Thư Tầm cũng rời khỏi chung cư. Họ đứng ở trước tòa nhà, tâm tình có hơi ngậm ngùi. Không lâu trước đó đã có một cô bé vui vẻ dẫn họ tới nhà mình tránh rét, thế nhưng chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi đã biến mất không dấu vết. Cảm xúc hơi nặng nề trong lòng khiến họ càng thêm cấp thiết muốn biết rốt cục có chuyện gì đã xảy ra trên thế giới này, những người biến mất khó hiểu kia đã đi đâu?

Sau khi ánh sáng xanh biến mất, bão tuyết gấp không đợi nổi lần nữa lấp đầy thế giới, thành phố Vi cũng quay trở lại thành một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều mịt mờ không rõ. Thư Tầm làm tổ trong túi áo của Dạ Tiền, ba thân ảnh cao lớn nhanh chóng hướng về tòa thị chính. Tòa thị chính là cơ quan chấp quyền cao nhất của thành phố Vi, thứ mà mấy người muốn tìm được trong đó chính là một ít văn kiện bí mật chỉ có tòa thị chính có thể cất giữ.

Ba người im lặng chạy nhanh giữa bão tuyết, kết quả là khi tới trước cửa tòa thị chính liền bất ngờ phát hiện ra chuỗi dấu chân chưa kịp biến mất dưới tuyết, có người đã vào trong tòa thị chính trước họ một bước.

Tốc độ của nhóm Thư Tầm rất nhanh, người đi đường đều là người chơi cấp thần, hơn nữa còn ngay lập tức khởi hành khi ánh sáng xanh vừa rút đi, thế mà vẫn có người đến trước họ. Điều này chứng minh người tới không phải người sống sót mà là một người chơi đã sớm tới thành phố Vi từ trước khi ánh sáng xanh buông xuống.

Mấy người ăn ý nhìn nhau rồi yên lặng không phát ra một tiếng động tiến vào trong tòa thị chính, thở nhẹ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Thư Tầm dùng thân hình nhỏ đi thăm dò, tìm được vị trí phòng hồ sơ trên lược đồ rồi chỉ cho ba người còn lại, ba người lập tức hiểu ý nhanh chóng đi lên tầng.

Khi họ lên tới tầng đặt phòng hồ sơ thì quả nhiên nghe được ngay một trân âm thanh soàn soạt. Ba người nhanh chóng đi tới, mắt Liệt Dương lộ ra ham muốn chiến đấu bừng bừng, cứ như là giây tiếp theo sẽ phải đánh nhau ngay vậy, nhưng khi đến trước phòng hồ sơ rồi thì lại thấy cửa đang mở, nhìn phát liền rõ luôn tình huông bên trong. Có một thanh niên dáng người cao gầy đang đứng trước giá lục xem một hộp hồ sơ, song cậu rất nhanh đã quay đầu qua, phát hiện ra mấy người đứng đó liền hơi kinh ngạc nhìn.

Thanh niên có một đôi mắt màu hổ phách, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn nhưng lại vô cùng thanh tú, thoạt trông có vài phần ngây thơ. Cậu hẳn là còn ít tuổi, người mặc một bộ đồ màu đông dễ chịu, trên đỉnh đầu là hai cái râu trông cực kỳ quen mắt.
Thư Tầm nhìn thanh niên rồi lại duỗi đầu nhỏ nhìn Liệt Dương, mắt to tràn đầy mới lạ mở miệng nói: “Anh gặp phải thân thích rồi! Người ta cũng là sâu (trùng) giống anh đó!”

Liệt Dương: “......” Giọng điệu cảm thán kinh ngạc này là thế nào? Với cả vì sao lại thấy hơi quai quái nhỉ. “Nhóc Tầm, tới đây, anh phổ cập cho nhóc tên gọi chính xác của bọn anh – bướm, là một loài sinh vật xinh đẹp tao nhã...” Liệt Dương lộ ra nụ cười tự tin bảng hiệu, trông có vẻ sẽ lập tức bắt đầu giảng một bài luận dài dằng dặc.

Thanh niên bên kia dường như đã tỉnh lại, đôi mắt cậu bỗng tỏa sáng, vẻ mặt tôn sùng kính trọng mở miệng: “Liệt Liệt Liệt... Dương Dương... Điện điện điện điện điện... hạ!”

Thư Tầm tí nữa ngã lộn cổ ra ngoài. Thanh niên này mở miệng một phát liền đập vỡ hình tượng của mình, khiến người kinh ngạc không thôi. Thư Tầm hơi nghiêng đầu nhỏ, ngờ vực nhìn thanh niên đã nghẹn đỏ cả mặt, mà trên đầu Liệt Dương cũng là vạch đen chảy dài(1), liệu có thể làm như mình không phải đồng loại với tên nhóc mất mặt này không nhỉ? Hoặc là giờ đóng giả làm một loài sâu khác chắc cũng chưa muộn đâu.

(1) Đầu vạch đen chảy dài (ảnh)


Thanh niên sau khi nói xong hiển nhiên là cũng vô cùng quẫn bách, ủ rũ ngậm miệng lại.

Thư Tầm thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, sau đó bất đắc dĩ phát hiện ra rằng công việc trao đổi này cuối cùng vẫn phải do mình ôm, vì thế nên nhóc liền giơ tay béo ra quơ quơ: “Chào anh, anh cũng là bướm sao?”

Thanh niên nghi hoặc ngẩng đầu, tìm thấy nguồn phát ra âm thanh rồi lập tức kinh ngạc mở to mắt: “Cậu cậu cậu... là chủng... tộc tộc tộc nào......”

Trán Thư Tầm nhỏ xuống một giọt mồ hồi lạnh, không hiểu sao lại cảm thấy hơi mệt. Chẳng lẽ ở thời đại này rồi mà nói lắp vẫn là bệnh nan y ư? Rõ ràng là không rồi. Hay đây là phương thức nói chuyện đặc thù của loài bướm nhỉ? Giống như khẩu âm Đông Bắc ấy? Thư Tầm gật gật đầu, cho rằng mình đã tìm được nguyên nhân rồi nghiêm túc mở miệng: “Tôi tôi tôi... là là là... nhân loại.”

“Phì! Há há há!” Liệt Dương đơ ra một giây rồi phá ra cười điên cuồng, trông như là muốn cười đến chết luôn vậy.
Noãn Đông cũng không thể kiềm chế được mà để lộ ra vài phần ý cười, thậm chí cả thanh niên bị bắt chước cách nói chuyện ngây người một lát rồi cũng cười lên, chỉ có mặt Dạ Tiền là vẫn liệt như cũ.

Thư Tầm bị cười nhạo ngốc ngốc nhìn mọi người, dùng móng mập gãi đầu. “Tôi nói sai sao?”

Liệt Dương cười tới sắp rút gân lập tức gật đầu điên cuồng: “Đúng đúng đúng...”

Thanh niên hơi lộ vẻ quẫn bách gãi đầu, Thư Tầm ngốc nghếch cuối cùng cũng nhận ra sự việc rồi lui vào trong túi áo, từ chối nói chuyện. Dạ Tiền vươn tay sờ sờ đầu nhỏ của nhóc ra vẻ an ủi, Thư Tầm liền thoải mái cọ cọ lên tay hắn rồi mới chui ra ngoài lần nữa.

Ánh mắt của thanh niên chuyển tới trên người Thư Tầm: “Tôi tôi tôi... hơi khẩn khẩn trương... Tôi tôi tôi... tên Hôi Sắc.”

Thư Tầm đột nhiên nhớ tới hình thú sói xám lớn kia của Dạ Tiền: “Hôi Sắc, là một màu sắc rất đẹp(2).”

(2) Hôi Sắc nghĩa đen là màu xám tro.

Hôi Sắc dường như đần người ra một chút, sau đó trong mắt liền tràn ngập ý cười: “Cảm ơn.”

Hôi Sắc rõ ràng chỉ là tên trong trò chơi của thanh niên. Cậu đúng là thuộc chi bướm của Trùng tộc, bản thể là một con bướm lá khô không quá phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, đây hẳn cũng là lý do vì sao tên cậu là Hôi Sắc. Thanh niên có vẻ không được tự nhiên khi giao tiếp cùng người khác, hễ khẩn trương liền nói lắp, Thư Tầm phải dùng một thời gian dài để nói chuyện cùng cậu. Nhóc ngồi trên một tủ hồ sơ, lắng nghe Hôi Sắc lắp bắp nói lại những gì cậu đã trải qua, lúc sắp xong thì Thư Tầm còn đưa cho cậu một lon nước.

“Cảm ơn.” Hôi Sắc khách khí nói rồi nhận lon nước Thư Tầm đưa, vừa đợi lon nước trở lại kích cỡ bình thường để mở ra vừa nói: “Kẻ săn săn giết... hẳn là... cũng đã đến đến... thành phố Vi... Vi rồi...”

-Hết chương 43-

[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ