Thư Tầm còn đang chìm đắm vào niềm vui không phải tự mình đi đường bất ngờ thì Dạ Tiền đã đẩy cửa nhà ra. Gió lạnh thấu xương lập tức ùa tới, Thư Tầm túm khăn quàng cổ trước người kéo lên che mất nừa khuôn mặt mình, đôi mắt đen nhánh sáng ngời chớp chớp, nốt ruồi chu sa đỏ thắm sáng bừng giữa trời tuyết trắng thuần, nổi bật đến lóa mắt.
Thư Tầm chỉ hướng cho Dạ Tiền đi dọc theo con đường lúc trước nhóc đã từng qua, căn nhà gỗ nhỏ sau lưng rất mau đã bị tuyết bao phủ, không còn thấy đâu nữa.
Chân dài của Dạ Tiền rõ ràng nhanh hơn hai cẳng ngắn nhỏ của Thư Tầm nhiều, thời gian tốn để đến được rừng cây Bạch Nham còn ngắn hơn nhóc dự tính không ít, mà đây còn chưa phải tốc độ đi nhanh nhất của hắn nữa.
Thời gian hai ngày ngắn ngủi cũng không làm rừng cây thay khác gì, chỉ có dấu vết Thư Tầm từng đi qua là đã bị tuyết trắng bao phủ. Dừng chân ngay ngoài rừng, Thư Tầm bò ra khỏi túi áo của Dạ Tiền. “Khoảng núi rừng này có diện tích rất lớn, có hoạt động của động thực vật hoang dã bản địa. Chúng ta có thể dựa vào đường núi mà đi về hướng Tây Nam, nhưng mà trước đó tôi muốn đi lấy chút đồ này đã.” Thư Tầm nói xong liền nhảy xuống.
Dạ Tiền đứng thẳng trên nền tuyết, nhìn nhóc mini dựa vào quần áo của mình nhảy xuống rồi một đường chạy chậm vào trong rừng cây, lưu lại phía sau một chuỗi dấu chân nhỏ bắt mắt dị thường. Dạ Tiền sau đó dựa vào dấu chân mà đi lên theo.
Lúc này bình luận cũng là một loạt thúc giục.
“Dạ thần mau bắt kịp, nắm nhỏ bị thổi bay giờ!!!”
“Dạ đại thần vẫn là nên nhét nắm nhỏ vào trong túi áo thôi, cứ cảm thấy như bé con sắp bay lên luôn rồi.”
“Gió tuyết lớn ghê, dấu chân nhỏ của nắm chỉ chốc lát đã bị thổi cho biến mất luôn.”
Thư Tầm vùi đầu đi về phía trước, rất nhanh đã tới điểm đến. Nhóc nhìn hốc cây gần như đã bị đóng băng, sau đó hóa ra móng vuốt sắc bén của mình, xoẹt xoẹt hai cái phá vỡ lớp băng rồi chui vào trong.
Phần bình luận: “.......”
“Dạ thần, bắt kịp! Bắt kịp!”
“Hành động này hơi khó cho Dạ đại thần rồi, hắn có thể chui vào được sao?! Tôi nhớ rõ Dạ thần là người thức tỉnh huyết mạch sói, khả năng đánh gãy luôn gốc cây có khi còn cao hơn...”
“Nắm nhỏ đang làm gì thế? Bộ dáng hai chân nhỏ bò vào trong hốc cây đáng yêu quớ...”
Dạ Tiền ngồi xổm trước gốc cây Bạch Nham, thân hình cao lớn gần như che mất toàn bộ ánh sáng. Một cái đầu nhỏ rất nhanh thò ra khỏi hốc cây, ghét bỏ chỉ sang bên cạnh, ý bảo Dạ Tiền dịch ra một chút.
Bình luận lập tức dấy lên một trận cười đùa, Dạ thần thế mà lại bị ghét bỏ. Dạ thần không gì không làm được bị đồng đội ghét bỏ!
Hơn nữa Dạ thần lạnh lùng cao ngạo trong mắt người xem thế mà lại thật sự rất nghe lời dịch sang một bên, thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi canh ở cạnh gốc cây như cũ, thân ảnh cao lớn trong thế giới đông giá lạnh băng có vẻ dày nặng kì lạ, lại mang tới cảm giác an toàn đặc biệt.
“Sao tui lại đột nhiên cảm thấy Dạ thần ngốc nghếch đáng yêu bất thường vậy nè?”
“Dạ thần của tôi ngoan thế sao? Tôi không tin! Chắc chắn là trực tiếp giả rồi!”
“Á á á, đáng yêu quá đi, nếu Dạ thần cũng hóa thành hình thú ngồi canh bên cạnh, phốc một tiếng, thanh máu cạn đáy luôn!”
“Cầu hình thú, cầu hình thú! Đúng rồi, hình thú của nắm nhỏ là con gì vậy? Phải chăng là một con sói con? Nếu không thì sao lại hợp rơ vậy chứ?”
Tiếc rằng Dạ Tiền không thể nhìn thấy bình luận trực tiếp, tự nhiên cũng sẽ không thể thỏa mãn yêu cầu điên cuồng của người xem, đương nhiên là cho dù có thấy được thì phỏng chừng Dạ Tiền cũng sẽ làm mặt than ngó lơ tất cả.
Một lúc sau, Thư Tầm cuối cùng cũng cất được toàn bộ quả Bạch Nham và nấm mình từng kiếm được vào trong ba lô rồi vui sướng nhảy ra khỏi hốc cây. Nhóc quơ quơ móng vuốt của mình với Dạ Tiền đang ngồi canh bên cạnh tỏ vẻ chào hỏi, báo cho hắn rằng mình đã giải quyết xong việc riêng rồi.
Dạ Tiền duỗi tay mở ra trước mặt Thư Tầm, Thư Tầm quen thuộc bước nhỏ đi tới leo lên. Giữa hai người không có giao lưu bao nhiêu lời nói, thế nhưng lại ăn ý lạ thường.
Một lần nữa quay về túi áo trước, Thư Tầm duỗi tay béo chà xát gương mặt thịt nhỏ hơi lạnh của mình rồi mới chỉ về hướng Tây Nam nói: “Dãy núi Vi rất dài, xuyên qua cả thành phố Vi, có lẽ đây chính là nguyên nhân thành phố này được đặt tên như vậy. Thành phố Vi nằm ở hướng Tây Nam, hồ Vi và trấn nhỏ Bạch Nham đều nằm ở phụ cận dãy núi. Chúng ta cứ đi theo hướng này là được, còn việc đi sâu vào trong rừng đến mức nào thì anh tự quyết là được rồi.”
Chuột tìm bảo trời sinh đã có cảm thụ phương hướng cực mạnh, đây cũng là thiên phú để chúng dựa vào mà tung hoành tìm bảo vật khắp nơi. Cho dù Thư Tầm tuổi nhỏ, thế nhưng nhóc vẫn có mười phần tự tin trong việc tìm hướng.
Dạ Tiền dường như không có bất cứ nghi vấn gì với con đường mà Thư Tầm chỉ ra, không chút do dự mà bước chân hướng về phía Tây Nam.
“Tôi nhớ rằng Dạ thần dường như có hơi mù đường, đi theo chỉ dẫn của nắm nhỏ sẽ không sao chứ?”
“Lầu trên không nhắc thì tôi cũng suýt quên mất! Bối cảnh trò chơi này không tồn tại công cụ trí năng dẫn đường, hahaha, ngồi chờ hai người lạc đường thôi...”
“Bảo sao Dạ thần suýt nữa làm bản thân chết đói!”
“Hình như cảm thụ phương hướng của nắm nhỏ rất tốt, dưới tình trạng thời tiết như thế này thì dù là người chơi cấp cao cũng rất dễ mất phương hướng, mà nắm nhỏ thoạt nhìn rất tự tin.”
“Hi vọng Dạ thần không đi nhầm đường, đường dọc theo mạch núi hẳn là lối tắt nhỉ, không biết có thể đến thành phố Vi trước Liệt Dương không.”
Dưới sự tàn sát bữa bãi của bão tuyết, thế giới đều biến thành một màu tuyết trắng quay cuồng như nhau. Đi lại trong đó tựa như đang cất bước trong một thế giới hư ảo. Cảnh tượng này cũng là một cách thôi miên tâm trí, nếu người chơi ở trong hoàn cảnh này một thời gian dài thì tất sẽ lạc mất phương hướng, sức phán đoán và cảm xúc của bản thân cũng sẽ rất dễ bị ảnh hưởng.
Đương nhiên Dạ Tiền lúc này không có loại phiền não ấy, bởi vì lúc này có một năm nhỏ đang kèn kẹt kèn kẹt dùng quả Bạch Nham để mài răng, ngẫu nhiên cắn phải thịt quả thì sẽ giật nhẹ vạt áo của Dạ Tiền, sau đó đưa thịt quả màu trắng sữa cho hắn. Dạ Tiền cũng không khách khí, đưa tay ra nhận thịt quả ăn luôn.
Suy đoán trước đó về ngọn nguồn tên gọi của thành phố Vi của Thư Tầm cực kỳ chính xác. Trong khoảng thời gian ngắn dừng lại ở nhà gỗ kia, Dạ Tiền không chỉ làm ra một bộ quần áo mà còn dừng lại ở phòng đọc sách trên tầng hai rất lâu. Dù sao thì nơi đó cũng là di chỉ nơi ở bản địa đầu tiên hắn tiếp xúc với, trong phòng đọc sách còn có lượng lớn tin tức về thế giới bản địa của trò chơi.
Dạ Tiền tìm ra được từ điển và không ít sách vở trong phòng đọc sách. Ở thời đại vũ trụ, cho dù bạn không phải người thức tỉnh thì trình độ khai phá não bộ cũng đã hơn xưa không ít, việc học tập một ngoại ngữ mới đối với con người hiện tại chính là dễ như trở bàn tay, nói chi Dạ Tiền còn là người chơi được gọi là thần. Tinh thần lực của hắn cực mạnh, năng lực học tập tương ứng cũng sẽ không yếu, do đó chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi thì hắn đã nắm vững được ngôn ngữ cũng như chữ viết của thế giới này.
Dạ Tiền đã lật xem qua toàn bộ số lượng lớn tài liệu về cây Bạch Nham có trong phòng đọc sách, từ đó cũng có thêm nhiều hiểu biết về loại cây này. Độ cứng và dai của cây Bạch Nham gần như sánh ngang với nham thạch, vì thế nên nó được gọi là Bạch Nham(1). Trái cây Bạch Nham cũng là một loại quả có hương vị rất ngon, lượng tiêu thụ loại quả này hàng năm đều rất lớn, hơn nữa còn là cung không đủ cầu. Quả hạch Bạch Nham có nhiệt lượng cực cao, là đồ ăn yêu thích của rất nhiều loài động vật trong rừng, dù là dự trữ hay là ăn luôn cũng có thể cung cấp đầy đủ nhiệt lượng cho chúng vượt qua mùa đông giá rét.
(1) Bạch nham (白岩), chữ “nham (岩)” chính là nham trong nham thạch, bạch nghĩa là trắng (thịt quả Bạch Nham màu trắng).
Dạ Tiền không biết Thư Tầm đã xem qua tư liệu về cây Bạch Nham chưa, thế nhưng hắn cũng không định từ chối hành động săn sóc của nhóc. Với cả thời tiết lạnh như vậy, xung quanh lại không có nơi che chắn, căn bản là không thể ngủ ngoài trời được, mà một khi ngủ rồi thì kết quả sẽ là không thể tỉnh lại nổi.
Thư Tầm có biết đặc tính của cây Bạch Nham không? Đáp án là có. Thời gian nhóc ở trong nhà gỗ còn dài hơn một chút, đã cẩn thận nghiên cứu xong phòng đọc sách, tin tức quả Bạch Nham có nhiệt lượng cao cũng được nhóc ghi tạc trong đầu. Thư Tầm cũng biết rằng kể từ lúc rời khỏi nhà gỗ, Dạ Tiền nếu muốn nghỉ ngơi thì phải tìm được sơn động, hoặc là tới phụ cận hồ Vi tìm ra nhà ở của dân bản địa, bằng không thì sẽ không thể nào ngủ được. Vì thế nên Thư Tầm mới ôm quả Bạch Nham mài răng, sau khi cắn mở vỏ quả rồi liền đưa toàn bộ thịt quả tới bên miệng Dạ Tiền.
Dạ Tiền không hỏi thì Thư Tầm cũng sẽ không nói, hai người cứ hiểu ngầm như vậy trong lúc vội vàng đi đường. Tốc độ của Dạ Tiền rất nhanh, lúc sắc trời dần tối lại thì cả hai đã đi được một quãng đường khá dài, mà Dạ Tiền cũng không định dừng lại nghỉ ngơi. Trước khi gặp được Thư Tầm, Dạ Tiền đã không ngừng không nghỉ đi liên tiếp năm ngày, hiện tại có đủ đồ ăn, lựa chọn tốt nhất rõ ràng là đi suốt cả đêm.
Cả hai dừng ở sau một gốc Bạch Nham cổ thụ tránh gió một lúc, ăn chút bánh quy xong Dạ Tiền lập tức khởi hành lần nữa.
Bóng đêm như mực nhuộm đen cả thế giới, trên trời không trăng, gió tuyết không ngừng, tầm mắt của Thư Tầm đã bị quấy nhiễu nghiêm trọng, nhưng cảm nhận phương hướng căn bản vẫn còn, có thể đảm bảo không bị lệch khỏi đường chính. Trong gió tuyết gào thét chẳng ai nói câu nào, đến cả tiếng bước chân cũng nghe không rõ.
Đêm càng lúc càng khuya, Thư Tầm làm ổ trong túi áo ngáp lớn một cái. Nhóc mini buồn ngủ xoa xoa mắt, miễn cưỡng vực tinh thần mình dậy nhưng đầu nhỏ đã chậm rãi gục xuống từng chút theo mỗi bước chân của Dạ Tiền, dường như lập tức sẽ ngủ say, có điều lại rất nhanh tỉnh lại, dùng sức lắc đầu nhỏ nhìn thế giới tối đen trước mắt.
Dạ Tiền cúi đầu nhìn đầu nhỏ xù xù trước ngực. Nhóc con rõ ràng đã buồn ngủ muốn chết mà vẫn im lặng cùng hắn thức đêm. Nắm nhỏ không kêu một tiếng, bản thân nhất định muốn gánh vác chút trách nhiệm với đồng đội, sự cố chấp này không hiểu sao lại đáng yêu vô cùng.
Sau cùng, lúc đầu Thư Tầm đã lần nữa gục xuống gần tới ngực thì Dạ Tiền liền thả chậm bước chân, ổn định lại cơ thể tròng trành. Đợi khi đầu nhỏ của nắm đã sát rạt với mép túi thì hắn nhẹ nhàng nâng tay lên đem nhóc bỏ vào trong túi áo, thậm chí còn sửa sang lại lớp bông bên trong, chặn không khí rét lạnh ở ngoài.
Thư Tầm rúc trong lớp bông mềm mại cuối cùng cũng từ từ ngủ say. Lồng ngực nóng ấm xuyên qua lớp quần áo mà cung cấp đầy đủ độ ấm cho nhóc, làm cho nhóc có được một cái tổ ấm áp ngay giữa một mảnh trời băng đất tuyết, dễ chịu vượt qua một đêm.
Trong bóng đêm, Dạ Tiền một lần nữa nâng chân bước đi, thân ảnh cực nhanh xuyên qua núi rừng, hướng về phía Tây Nam mà đi.
Còn trong phòng phát sóng lại là một mảnh bừng bừng sôi sục. Thời gian trong trò chơi đồng bộ với giờ quốc tế, vì vậy nên có nhiều người xem đã chuẩn bị thoát mạng đi ngủ, kết quả lại bị vẻ mặt dịu dàng hiếm có của Dạ Tiền làm cho nghĩ rằng mình đang ngủ mơ.
“Tôi chắc là đang nằm mơ rồi, hôm nay Dạ thần của tôi không thích hợp chút nào!”
“Nắm nhỏ chắc chắn là sói con, thiên tính sói cha của Dạ Tiền hẳn đã thức tỉnh rồi!”
“Dạ thần không thể nào ấm áp như vậy được, Dạ thần cao lãnh của tôi đi đâu mất rùi!”
-Hết chương 21-
Lea: Huhu chương này em chăm anh anh thương em mà muốn... lật cái bàn! Chó FA từ chối bát cơm này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu Hiên
Storie d'amore[•] Tên truyện: Chuột tìm bảo* Đông Bắc (Đông Bắc tầm bảo chuột) [•] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên [•] Chuyển ngữ: Lea [•] Số chương: 154 (152 chương chính văn, 2 phiên ngoại) [•] Thể loại: Nguyên sang, tương lai, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, sảng văn...