Trong phòng phát sóng trực tiếp:
“Lúc nắm nhỏ rửa đĩa trông thật đảm đang thật!”
“Tui chỉ thấy một miếng bọt biển rửa bát thôi, còn là loại trí năng tự động mới ghê!”
“Dạ thần đang xử lý cây Bạch Nham con, trông có vẻ như đang chuẩn bị làm vũ khí.”
“Chịu thôi, hạn chế quá ngặt nghèo, hình như mọi chủng tộc đều bị ảnh hưởng, lúc sử dụng thiên phú phải tiêu hao số năng lượng quá lớn! Thế giới này lại khan hiếm đồ ăn, rất khó bổ sung năng lượng.”
Phương pháp xử lý cây Bạch Nham con của Dạ Tiền vô cùng phức tạp, suy cho cùng nếu chỉ làm cung tên đơn giản thì cơ bản là vô tác dụng kể cả với loài người hiện tại, sợ rằng chỉ mới kéo thôi là đã gãy luôn cung, vì thế nên cách thức chế tạo vũ khí mới đã chậm rãi xuất hiện.
Cách chế tạo này yêu cầu người có tinh thần lực cao đưa tinh thần lực vào trong vũ khí, từ đó đề cao tác dụng tiềm tàng của bản thân vũ khí, thậm chí còn có thể thay đổi kết cấu nguyên tử vốn có, xuất hiện một ít thuộc tính mới. Phương pháp này ban đầu là do Huyễn tộc làm ra, sau đó được mở rộng ứng dụng lên các loại công cụ trong xã hội.
Đương nhiên, tuy trình tự chế tạo nghe rất đơn giản, nhưng thao tác thực tế lại phức tạp mười phần, hơn nữa yêu cầu còn cực cao, kể cả là Huyễn tộc cũng không cách nào bảo đảm được 100% kết quả, thế nên số người có thể hoàn thiện được đã thiếu lại càng thêm thiếu, mà những người này phần lớn đều đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong vũ trụ, là nhân tài mũi nhọn của các chủng tộc lớn.
Đến khi Thư Tầm dọn dẹp xong vật tư xung quanh, nước tuyết trên lửa cũng đã sôi trào mà Dạ Tiền vẫn đang ngồi bên cạnh xử lý cây Bạch Nham con như trước. Thư Tầm ôm tay béo nhìn một lúc. Nhóc đã từng thấy qua cách dùng tinh thần lực cải tạo đồ dùng trong sách, biết rằng dù chỉ sai lầm một chút thì cũng sẽ dẫn tới thất bại, vậy nên không quấy rầy hắn.
Nhìn cây Bạch Nham con không có gì đặc biệt trong tay Dạ Tiền, Thư Tầm cảm thấy rằng hành động rót tinh thần lực vào trong đồ vật thực ra cực kỳ giống với việc khắc họa phù triện(1). Khắc họa phù triện cũng là dùng thần thức dẫn vào trong vật liệu cấu thành nó, điểm khác nhau chính là để dẫn được thần thức vào trong phù triện thì cần có phương thức đặc biệt và đồ án trận pháp riêng, mà quan trọng hơn nữa là phải có tâm pháp khẩu quyết. Càng là phù triện hùng mạnh thì càng khó khắc họa.
(1) Khắc họa phù triện là kiểu khắc/viết chữ hoặc đồ án nhất định lên đồ vật, từ đó đề cao năng lực của đồ vật, thường được dùng trong truyện tu tiên, đạo sĩ,...
Mà cách đưa tinh thần lực vào trong đồ vật của thế giới này lại là ngẫu nhiên khai thông, có thể làm ra công năng cường hóa cơ bản, còn tình huống xuất hiện thuộc tính mới thì vô cùng hiếm gặp.
Thư Tầm không rõ có phải do tinh thần lực không giống với thần thức nên mới có sự khác biệt này không, chứ lấy trình độ phát triển hiện tại thì ít nhất cũng có thể khắc họa được trận pháp đơn giản, nhưng nhóc lại chưa từng thấy thứ gì giống vậy trong sách vở.
Thư Tầm không biết nguyên nhân gây ra sự khác biệt này, mà lấy tu vi hiện tại của nhóc thì còn lâu mới có thể chế tạo được phù triện. Hiểu biết của nhóc về phù triện đều bị giới hạn trong kí ức truyền thừa và mấy cái thẻ ngọc cha đưa. Trong đống thẻ ngọc đó có một số lượng lớn ghi chép về đan dược, linh khí, phù triện và trận pháp, hẳn là do cha mẹ chuẩn bị sau khi phát hiện ra thiên phú của Thư Tầm có dấu hiệu kích phát. Vì không biết sau này con mình có thể sẽ gặp phải tình huống gì nên họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ trong khả năng.
Thư Tầm nghĩ đến đây thì hơi rũ đầu nhỏ, tâm trạng có chút tụt xuống. Nhóc lẻ loi một mình tới một cái thời đại vũ trụ xa lạ, hoàn toàn không biết gì về tình trạng của người nhà, nếu có thể trở về thì tốt rồi....
Vừa nghĩ vậy xong thì trước mặt nhóc xuất hiện một bàn tay to thuôn dài, chính là tay của Dạ Tiền, mà trên đó lúc này lại đang giữ một bộ quần áo bông màu đen. Quần áo có kiểu dáng đơn giản thoải mái, tay nghề chế tạo tốt hơn tất mà Thư Tầm khâu không biết bao nhiêu mà kể.
“Cho tôi sao?” Thư Tầm kinh ngạc ngẩng đầu, hỏi xác định một chút.
Dạ Tiền mặt lạnh gật đầu.
Mắt to sáng ngời của Thư Tầm lập tức cong thành hai mảnh trăng non. Nhóc nhận đồ, trước tiên thử ướm trên người mình, phát hiện kích cỡ cực kỳ phù hợp nên lập tức duỗi tay nhỏ luồn vào trong áo mặc lên, sau đó nhanh chóng mặc quần vào. Ăn mặc chỉnh tề xong, Thư Tầm vừa lòng duỗi chân ngắn. Bộ quần áo này vô cùng dày dặn, nhưng lại không hề cản trở hành động, Thư Tầm đối với năng lực chế tạo đồ của Dạ Tiền lại có thêm một cái nhìn mới.
“Cảm ơn anh.” Thư Tầm mặc một thân quần áo mùa đông mới đứng ở bên cạnh lửa trại, ôm tay béo ngẩng đầu, nghiêm túc nói lời cảm ơn.
Dạ Tiền gật gật đầu, dường như cũng rất vừa lòng với tác phẩm của mình, sau đó vô cùng thuận tay mà nhấc nắm nhỏ đang ôm móng vuốt nghiêm túc nói cảm ơn lên, bỏ vào trong túi áo trước ngực rồi thu thập ít cây non chưa xử lý xong cùng chút vật tư rải rác.
Thư Tầm ở trong túi áo điều chỉnh tư thế của mình. Tuy rằng trong túi được bỏ thêm một lớp bông, nhưng không gian bên trong vẫn đủ cho nhóc đảo qua đảo lại. Chuyện này chủ yếu là công của việc con người hiện tại đều cao khoảng hai mét, khiến cho quần áo của họ đủ rộng rãi, sức chứa của túi áo cũng tăng lên không ít.
Nhìn động tác của Dạ Tiền, Thư Tầm biết rằng họ lại chuẩn bị lên đường. Hai móng mập của Thư Tầm tóm lấy cạnh túi, quan sát bốn phía một chút, nhớ lại bản đồ rồi chỉ về một hướng.
Dạ Tiền cất nước tuyết đã sôi đi, dập tắt lửa trại, sau đó bước chân đi về hướng mà Thư Tầm vừa chỉ. Hai người lần nữa lên đường dưới màn tuyết.
Bầu trời tối tăm thấp xuống, gió dữ rền rĩ mọi chốn, đường đi trập trùng của núi Vi trải dài, khắp nơi là một màu trắng thuần sạch sẽ, chỉ có cây Bạch Nham vẫn đứng thẳng như cũ, tựa như đang đấu tranh với điều gì đó.
Trong phòng phát sóng trực tiếp cũng rất ấm áp.
“Nắm nhỏ vì sao lại thích ôm tay béo của mình thế? Đây là tập tính của sinh vật nào nhỉ? Sói có thích ôm chân trước của mình sao?”
“Dạ thần của tôi thật ôn nhu mà, sức quan sát tuyệt đối là số một luôn. Lúc tâm trạng của nắm nhỏ vừa hạ xuống thì Dạ thần lập tức tặng quần áo mới, cái này chắc chắn không phải trùng hợp đâu!”
“Lầu trên chuẩn không cần chỉnh, hơn nữa tôi cược một chiến hạm rằng lúc Tầm bé con nói cảm ơn thì Dạ Thần chắc chắn là đang xấu hổ, vì thế nên mới có thể trực tiếp nhặt nắm lên đường!”
“Có ai để ý ra chưa, chất liệu làm quần áo cho nắm nhỏ giống như đúc với chất liệu quần áo Dạ thần tự làm cho mình, do đó quần áo của hai người cơ bản là sao y bản chính!”
Trong phòng phát sóng náo nhiệt vô cùng. Sự xuất hiện của Thư Tầm khiến họ thấy được một mặt không muốn người khác biết của Dạ Tiền. Cho dù mặt Dạ Tiền vẫn đơ như cũ, vẫn lạnh lùng băng giá, thế nhưng cũng không ngăn được suy đoán nhiệt tình và trí tưởng tượng như ngựa thoát cương của người xem.
Nương theo thời tiết tốt hiếm có, động tác đi đường của Dạ Tiền vô cùng nhanh chóng. Hắn nhặt cành cây khô bị gió thổi rụng ven đường, ngoài ra còn thu hoạch được hai con thỏ hoang. Thỏ hoang được xử lý đơn giản rồi đặt vào trong ba lô của Thư Tầm làm lương thực dự trữ. Sau cùng thì đồ ăn Thư Tầm tìm được trong căn cứ lâm trường cũng không nhiều, trừ bỏ một ít bánh quy và đồ hộp thì chỉ còn nửa túi gạo và mấy lon đồ uống.
Đến giữa trưa, Thư Tầm làm tổ trong túi áo Dạ Tiền duỗi tay chọc chọc ngực hắn làm hắn dừng lại như ý nhóc.
Thư Tầm chỉ chỉ sườn đông của dãy núi: “Hẳn là đã đến phụ cận hồ Vi rồi, chúng ta đi về phía đông thôi. Hồ Vi nằm ở ngoài núi, chắc là cách nơi này không xa.”
Dạ Tiền nghe xong, không chút chần chừ mà đi thẳng về hướng đông, dường như vô cùng tin phục phán đoán của Thư Tầm.
“Dạ đại thần! Dạ đại thần! Còn đi hồ Vi làm cái quỷ gì thế, trực tiếp đi thành phố Vi đi chứ! Đã tụt lại rất xa rồi, không đi nhanh sẽ không kịp mất!”
“Nghe nắm nhỏ xong liền đi hồ Vi!”
“Tôi đã nói là không cần mang nhóc đó đi mà, ảnh hưởng phán đoán của Dạ thần!”
“Ảnh hưởng cái gì, lúc nắm nhỏ nói đi đường như nào thì Dạ thần cũng đồng ý mà!”
“Nhưng rõ ràng là không kịp nữa rồi, chậm mất ít nhất một ngày luôn!”
Bởi vì đường đi thay đổi nên trong phòng phát sóng đã loạn cả lên. Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện kể từ khi Dạ Tiền bắt đầu mở trực tiếp. Dạ Tiền có tiếng là quyết đoán lãnh khốc(2) trong giới game thủ, phán đoán và quyết sách của hắn gần như là chưa bao giờ phạm phải sai lầm. Dạ Tiền có thể nói là giống như một ngọn đèn hiệu(3), chỉ cần đứng đó là đã có thể ngưng tụ được lòng tin của mọi người, chưa từng có ai hoài nghi điều này cả.
(2) Lãnh khốc: lạnh lùng một cách tàn nhẫn, hông biết đổi thành cái gì luôn...
(3) Đèn hiệu là một thiết bị được cố tình thiết kế để thu hút sự chú ý đến một địa điểm cụ thể, 1 ví dụ tiêu biểu của đèn hiệu là hải đăng.
Có điều lúc này Dạ Tiền vì nghe lời chỉ dẫn của Thư Tầm mà lên đường, dẫn tới việc xuất hiện cái nhìn bất đồng đối với quyết định tốn thời gian một ngày đi hồ Vi của họ. Tranh cãi trong phòng phát sóng càng lúc càng gay gắt theo bước chân ngày càng tới gần hồ Vi của Dạ Tiền.
Đương nhiên là đến tận lúc Dạ Tiền và Thư Tầm đã đến hồ Vi thì tranh cãi trong phòng phát sóng vẫn chưa có kết quả, ngược lại còn xuất hiện một quãng bình tĩnh ngắn ngủi lúc hình ảnh hồ Vi hiện lên.
Đứng ở đỉnh núi trông xuống, tầm nhìn rộng mở rõ ràng. Hôm nay là một ngày lặng gió, tuyết trắng nhẹ nhàng rơi, trên không trung u ám hơi lộ ra ánh mặt trời, mà giữa thế giới trắng xóa xa xăm lại xuất hiện một mảng màu sắc bất đồng.
Đó là một mảng hồ băng tựa như thủy tinh màu lam. Hồ nước bị đóng băng hoàn toàn khảm giữa đất trời tuyết trắng rộng lớn, dưới ánh sáng nhạt màu tỏa ra sắc xanh rực rỡ. Băng lam giao hòa cùng tuyết trắng, vẽ ra một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ, đẹp đến siêu thực, lại không hề hợp với thế giới đang ở bước đường cùng này. Mảng màu xanh thẳm đó giống như cửa thông tới thiên đường duy nhất trong thế giới tăm tối này, giữ gìn tốt đẹp sau cuối.
Trong đôi mắt đen thuần của Dạ Tiền và Thư Tầm là ảnh ngược của hồ băng. Hai người yên lặng đứng ở dãy núi một lúc lâu rồi mới tiếp tục đi, hướng thẳng về phía một mảng xanh thẳm kia.
Trong phòng phát sóng cũng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi, dường như một hồi tranh cãi khi nãy cũng không quan trọng đến vậy. Cảm xúc kích động được trấn an một cách kì lạ, nếu bỏ qua cảnh tượng xinh đẹp như vậy thì dù là ai cũng sẽ phải tiếc nuối.
Một lúc sau, Dạ Tiền đã mang theo Thư Tầm tới cạnh hồ băng. Diện tích của hồ nước này rất lớn, ven bờ phủ đầy tuyết trắng. Dọc theo bờ hồ là vài căn biệt thự đẹp đẽ phân bố cách nhau một khoảng, chứng minh rằng đã từng có người ở quanh hồ này. Có điều hiện tại tuyết trắng bao trùm, trời đông giá lạnh thấu xương, chỉ thấy vắng vẻ tiêu điều chứ không hề có một chút dấu vết dân cư tồn tại nào cả.
-Hết chương 23-
Lea: Lúc edit đoạn tướng quân cho chuột áo bông mà hơi cay sống mũi. Bé 1 thân 1 mình tới thế giới xa lạ, cách khỏi gia đình, may mà có anh tới chăm sóc bé, yêu thương bé bao cả phần của người nhà. Có một người tốt với mình đến mức này thì sao lại có thể không thương. Kiểu dưỡng thành này tui thích! Cho dù chậm nhiệt đến đâu cũng quyết lết đến cùng.Anw, đây là ảnh hồ Baikal của Nga vào đông, cảm thấy khá giống hồ Vi hehe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu Hiên
Romans[•] Tên truyện: Chuột tìm bảo* Đông Bắc (Đông Bắc tầm bảo chuột) [•] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên [•] Chuyển ngữ: Lea [•] Số chương: 154 (152 chương chính văn, 2 phiên ngoại) [•] Thể loại: Nguyên sang, tương lai, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, sảng văn...