Chương 42: Bướm đen

146 19 0
                                    

Thư Tầm tiếp tục lật xem rồi một bức tranh có hình vẽ kỳ quái xuất hiện. Ở giữa bức tranh này vẽ một đường thẳng dọc như (biểu tượng cho) bức tường, mà ở một bên của đường thẳng là một cô bé mặc đồ đỏ cũng chính là Thanh Mông. Bên cạnh hình vẽ cô bé là một mũi tên kéo xuyên qua đường thẳng tới nửa tranh bên kia, dường như là muốn biểu đạt ý di chuyển.

Liệt Dương nhìn bức vẽ này rồi đột nhiên nhớ tới gì đó liền nói: “Nhóc còn nhớ tôi từng nói mình tìm thấy người sống sót không. Lúc đó tôi phát hiện ra Thanh Mông ở phố trung tâm, tôi đuổi theo nhưng cô bé lại biến mất ngay sau một ngã rẽ, hơn nữa tình hình nửa thành phố phía Nam khi ấy quả thực quá quỷ quái nên tôi không tiếp tục tìm nữa.”

Thư Tầm bỗng nhớ tới lúc bọn họ đuổi theo Thanh Mông hôm qua. Nhớ Thanh Mông cũng chạy vào một khúc ngoặt, Liệt Dương lập tức mở cánh đuổi theo, chắc là sợ cô bé lại biến mất như trước. “Ý anh là Thanh Mông có được năng lực siêu việt so với thời đại này? Người thức tỉnh sao?”

Liệt Dương chần chừ một lúc rồi gật đầu. “Vận tốc lúc ấy của tôi không thể nào bị cắt đuôi được, cứ như là Thanh Mông đột nhiên dịch chuyển tức thời tới một địa điểm khác vậy. Nếu thực là vậy thì phức tạp rồi. Theo luận ý thức vũ trụ thì vũ trụ sẽ không cho phép phát sinh việc thức tỉnh năng lực vượt quá thời đại bởi điều đó sẽ tạo ra hậu quả không thể khống chế được. Rốt cục là bởi lý do đặc thù nào đây?”

Thư Tầm vừa nắm tóc suy nghĩ vừa theo bản năng đi tới đi lui trên giấy vẽ, chừng một phút sau mới ngẩng đầu lên: “Lời anh nói rất có khả năng là thật. Số lượng người mắt lam bị đuổi tới nửa thành Nam không ít, bọn họ chẳng lẽ lại để một đứa trẻ ở lại đây một mình hay sao? E là không phải họ không muốn mang Thanh Mông đi, mà là không mang được. Điều này cũng chứng minh một điểm: người mắt lam không phải ai cũng giống nhau. Số người có được năng lực đặc thù như Thanh Mông không nhiều, vì thế nên mười mấy người còn lại kia không thể mang bạn ấy đi, thậm chí có khi còn không phát hiện ra rằng bạn ấy có năng lực này.”

Liệt Dương: “......” Cũng có lý phết. Tại sao bản thân mình đã sớm phát hiện ra điều bất thường mà lại nghĩ không ra nhỉ? Liệt Dương vừa khó hiểu cuộn râu lại vừa nghe Thư Tầm tiếp tục phân tích đâu ra đó.

“Thế thì vì sao lại có sự khác biệt này? Liệu có phải người mắt lam có năng lực (đặc thù) có thể khiến chính mình biến mất, nhưng những người mắt lam bình thường khác lại không thể không? Giống như Thanh Mặc bên hồ Vi và cô gái tóc dài trước trạm thu phí ấy, xác của họ đều không biến mất.” Thư Tầm nắm tóc tự hỏi.

Dù đã biết trí tuệ của Thư Tầm rất cao, hơn nữa còn có năng lực suy luận không tồi nhưng trong mắt Noãn Đông vẫn xuất hiện một tia kinh ngạc. Suy nghĩ chặt chẽ và khả năng móc nối sự việc này thực sự rất khó có được. “Ngoại trừ cách đó ra thì còn một khả năng khác, đó là người mắt lam muốn biến mất thì phải đạt được một điều kiện nào đấy, ví dụ như Thanh Mông. Hôm qua lúc ánh sáng xanh buông xuống thì Thanh Mông đã thấy được gì đó ở ngoài cửa sổ, thứ đó cho cô bé dự cảm gì đó nên cô bé mới muốn vẽ Liệt Dương.”

“Này.” Liệt Dương cắt đứt đối thoại của Thư Tầm và Noãn Đông. “Không cần phải nói suy đoán này nọ đâu, cứ nói thẳng kết quả ra là được.”

Trong phòng phát sóng trực tiếp.
“Cái người không có liêm sỉ chuẩn bị nằm chờ sung rụng(1) kia là ai thế? Tôi hông quen! Vua của tôi! Vua! Anh mau trở lại đi!

(1) Bản gốc là “nằm thắng” - nằm im không làm gì cũng chiến thắng.

“Năng lực lô-gíc của bé Tầm bùng nổ rồi! Rõ ràng là đều nhìn được nghe thấy chung một nội dung, thế nhưng nắm nhỏ có thể suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều người, rốt cục nắm nhỏ thức tỉnh huyết mạch gì vậy?”

“Tôi cũng tò mò. Xem ra chủng tộc nắm nhỏ thức tỉnh là một loài thân thể nhỏ nhưng trí tuệ và tinh thần lực cực cao.”

“Sao tôi cứ cảm thấy mỗi lần phải động não thì vua của tôi lại giống một bé đáng thương bị bắt nạt thế nhỉ...”

“Hahaha, lầu trên được đấy, tôi chụp màn hình lại rồi, chờ Liệt Dương về sẽ gửi cho ảnh xem, cậu hãy tận hưởng nốt quãng đời còn lại đi nhé.”

“Bé đáng thương” bị bắt nạt hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ việc tự mình ngẫm nghĩ, mặt dày mày dạn không biết xấu hổ trực tiếp hưởng thụ thành quả suy luận. Lý do là bởi Liệt Dương phát hiện ra rằng dù y có nghĩ thế nào cũng không thể theo kịp mấy người kia được.

Thư Tầm chỉ nhún vai nhỏ với đề nghị của Liệt Dương, bất đắc dĩ tiếp thu rồi tiếp tục lật xem tranh vẽ. Hai bức tranh tiếp theo có cùng một phong cách vẽ như Thư Tầm đã nghĩ. Có thể thấy được rằng Thanh Mông đột nhiên phát hiện ra rằng mình là một tiên nữ nhỏ biết phép thuật, tâm tình cực kỳ vui vẻ, sau đó năng lực này của cô bé hẳn là đã được người thân nhất của cô bé tức ba mẹ phát hiện.

Người đàn ông kính đen và vợ trong tranh hơi cúi người đứng trước mặt Thanh Mông như muốn nói gì đó. Trên gương mặt cô bé áo đỏ được vẽ hai hàng nước mắt thật dài, đồng thời ở đầu mũi tên biểu tượng cho việc di chuyển được đánh một dấu X. Nếu như không có phỏng đoán lúc trước thì giờ có lẽ đã không hiểu được bức tranh này rồi, song nhờ có suy luận khi nãy nên giờ cũng dễ đoán hơn nhiều.

Sau khi cha mẹ Thanh Mông phát hiện con gái mình có năng lực này thì đã nghiêm khắc khuyên răn cô bé không được dùng nó, nguyên nhân đại khái là bởi khi đó địa vị của người mắt lam đã rơi vào tình trạng vô cùng mẫn cảm tế nhị, nếu Thanh Mông để lộ điểm đặc biệt của mình thì rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Càng xem thì phong cách tranh vẽ càng quái dị, Thanh Mông dường như cũng gặp phải tình huống vô cùng rắc rối như Thanh Mặc đã từng. Xung quanh đã xảy ra việc gì đó rất bất thường khiến Thanh Mông cảm thấy sợ hãi, biểu hiện trên tranh chính là hình vẽ cô bé đang ngủ, xung quanh giường ngủ là những đồ án đại diện cho quỷ quái. Hình dạng của những đồ án đó tuy trông rất kỳ lạ, nhưng hàm răng bén nhọn cùng với màu đen ngòm là đã đủ thể hiện sự sợ hãi của Thanh Mông đối với chúng trong khi chúng há rộng miệng cắn nuốt những người xung quanh.

Sau đó ba mẹ Thanh Mông phát hiện hoặc đã biết chuyện xảy ra với con gái mình. Có lẽ tin tức nói rằng người mắt lam khiến dân thường biến mất đã lan rộng, người mắt lam khi ấy đã phải chịu đựng sự bài xích cực độ, chỉ chờ tìm được một chút chứng cớ xác thực là người dân đang đè ép khủng hoảng sẽ bùng nổ. Cha mẹ Thanh Mông rõ ràng là không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề nên đã chọn phương pháp giống Thanh Mặc: để con gái dùng thuốc hưng phấn, giảm bớt thời gian ngủ của cô bé.

Mấy bức tranh kế tiếp đều vẽ cô bé ngủ trên giường, xung quanh vẫn là những đồ án quỷ dị đang cắn nuốt người khác, mà ba mẹ Thanh Mông vẫn luôn làm bạn bên giường con gái. Cho đến một ngày nọ, cặp vợ chồng mỗi người ôm một con gấu lớn đưa cho Thanh Mông, Thanh Mông hiển nhiên vô cùng thích chúng, mà cũng bắt đầu từ ngày này, ba mẹ cô bé bắt đầu có ý thức rèn luyện năng lực tự lập của con gái mình.

Ví dụ như cô bé mặc tạp dề tự nấu cơm, một mình đi mua thuốc, từ từ dọn dẹp nhà cửa, vân vân...Thanh Mông rất vui vẻ làm mọi việc, có lẽ với cô bé khi đó thì những công việc này chỉ là thú vui đời thường mà thôi.

Nhưng Thư Tầm lại nhận ra rằng ba mẹ Thanh Mông đang giúp cô bé nhanh chóng trưởng thành, bởi vì họ không muốn rời khỏi con gái mình, nhưng nếu cứ tiếp tục ở cạnh cô bé thì một ngày nào đó họ cũng rất có thể sẽ biến mất không một dấu vết. Mà ngày này quả thực cũng đã đến. Trên tranh là hình vẽ Thanh Mông mệt mỏi úp lên bàn ngủ, những đồ án kì quái cũng xuất hiện. Lần này, thứ chúng cắn nuốt chính là người đàn ông kính đen và người phụ nữ tóc dài.

Bức tranh tiếp theo cách bức này một khoảng thời gian, hẳn là do mất đi ba mẹ nên cảm xúc của Thanh Mông có phần không ổn định, tạm dừng vẽ vời. Nội dung của bức tranh tiếp theo là Thanh Mông đã thay đổi hoàn cảnh sống, đó hẳn là do ba mẹ cô bé chuẩn bị trước đó. Nơi ở mới của Thanh Mông hẳn phải nằm ở nửa thành phố phía Bắc, mà người nuôi dưỡng Thanh Mông khi đó chắc chắn là họ hàng hoặc người quen của cô bé, nhưng rõ ràng là cô bé rất khó hòa nhập được với nơi đó bởi họ cũng không xuất hiện nhiều trong tranh, chỉ có hai con gấu bông lớn kia là vẫn luôn được đặt ở đầu giường của cô bé.

Cuộc sống sinh hoạt như vậy chỉ được vẽ lại vài tấm, hơn nữa cũng không xuất hiện cảnh tượng lúc ngủ của Thanh Mông, hẳn là cô bé vẫn luôn uống thuốc. Lật đến một bức cuối cùng thì liền lộ ra một tranh vẽ khiến người khác vô cùng áp lực, cảnh được vẽ chắc hẳn là cảnh tượng lúc thành phố Vi rơi vào đường cùng.

Một nửa trên bức tranh là màu đen dày đặc, thoạt trông như tầng mây quẩn quanh không tan lúc này trên đỉnh đầu họ, mà phía dưới là vài tòa nhà cao tầng cùng với mặt đường đầy người đại biểu cho thành phố Vi. Có thứ gì đó không biết tên bay ra khỏi tầng mây, phủ lên người dân trên đường, ngoài ra còn có rất nhiều bướm đen bay múa ở giữa đám người. Giấy vẽ không lớn bị nhồi đầy căng, nhưng dường như vẫn không thể biểu đạt hết ý tưởng của Thanh Mông, thế nhưng có thể đoán ra rằng người mắt lam hẳn là có thể nhìn thấy những thứ, hoặc chính xác hơn là “năng lượng”, mà người bình thường không thể. Loại năng lượng này cắn nuốt dân cư, phá hư toàn bộ thiết bị điện tử của thành phố Vi, thậm chí còn khiến người đột tử trong âm thầm.
Thư Tầm đứng trên tranh vẽ, dùng tay ngắn nhỏ chỉ những con bướm đen trên đó rồi lại chỉ đôi cánh thật to trong bức tranh vẽ Liệt Dương: “Bướm đen.”

Liệt Dương mở cánh của mình ra, chỉ chỉ sau lưng mình: “Bướm vua thuần chất, hơn nữa cánh cũng không bị đổi màu.”

Thư Tầm nhẹ thở dài một tiếng: “Ý tôi là Thanh Mông cố tình đổi cánh của anh thành màu đen, nhưng do Thanh Mông rất quý anh nên con bướm màu đen có lẽ là đại diện cho thiện ý nào đó, hoặc ít nhất không phải tà ác trong mắt bạn ấy. Trong bức tranh thành phố Vi diệt vong này thì màu đen ở trên chắc là thứ gì đó giống mây trời. Anh nhìn này, nó trông rất giống một dải lụa đang vươn mình xuống dưới, hơn nữa còn nhanh chóng lan rộng ra, làm cho người dân tử vong trong nháy mắt, mà những người biến mất hẳn là do tác dụng của bướm đen. Có điều bướm đen này có thật sự tồn tại không thì còn cần nghiệm chứng lại, bởi vì tất cả những việc này có thể chỉ là trí tưởng tượng hoặc phương thức biểu đạt điều gì đó của Thanh Mông mà thôi.”

Ba người còn lại nghe xong sắc mặt liền nặng nề vài phần. Từ khi họ bắt đầu tiến vào trò chơi đến nay thì bầu trời bên ngoài vẫn luôn u ám tối tăm, nhưng bọn họ không hề cảm nhận được điều dị thường nào cả. Nếu thật có năng lượng ẩn giấu trong tầng mây thì chỉ có hai khả năng: một là nó đến từ một nền văn minh khác cao hơn văn minh vũ trụ, hai là nó đã tời đi hoặc đang giấu mình ngủ đông, còn không thì không thể có chuyện họ không phát hiện ra năng lượng đang dao động được.

Thư Tầm quay đầu nhìn ra bầu trời tối tăm nặng trịch ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy liền theo bản năng kéo sát quần áo lại, dường như chỉ cần vẫn ở trong thế giới này thì họ không hề có chút riêng tư nào cả, mọi thứ đều lộ ra vậy.

-Hết chương 42-

Lea: Chương này làm khó vl ý, vì tác giả lặp từ liên tục cộng thêm viết không rõ ý (hoặc là không rõ với tư duy của người VN). Tui đã cố gắng hết sức rồi, mọi người thấy cấn chỗ nào thì góp ý tui sửa nha... Không có beta khổ quá đi huhu. Tóm tắt lại 4 suy luận quan trọng cho mọi người nè.

1. Bướm đen không xấu, có thể bướm đen khiến người biến mất là để bảo vệ họ khỏi mây đen.

2. Mây đen có thể chính là loại năng lượng giết người mà Thư Tầm từng đoán.

3. Người mắt lam có thể nhìn thấy mấy loại năng lượng mà người thường không thấy.

4. Một số ít người mắt lam có thể có kĩ năng đặc biệt, ví dụ như dịch chuyển tức thời.

[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ