Chú ý: “Phòng phát sóng” được nhắc tới ở chương này là phòng phát sóng cá nhân của Dạ Tiền, comment được chạy trên màn hình, cũng không có BLV.
Kể từ khi trò chơi bắt đầu tới nay, số người chơi chết đói chiếm ba phần, năm phần chết vì lạnh, hai phần cuối cùng là vì các tai nạn ngoài ý muốn hoặc là do bệnh tật...
Có thể nói rằng trong mấy ngày ngắn ngủi này người xem đã thấy đủ kiểu tử vong, cũng là lần đầu tiên rõ ràng nhận thức được sự khủng bố chân chính của “đường cùng đông giá”. Thế giới trò chơi này thật sự không cho bất cứ ai đường lui, thậm chí còn đang ép họ không dừng bước hướng về phía tử vong.
Địa điểm Dạ Tiền rơi xuống lúc bắt đầu trò chơi cũng không lí tưởng. Đó là một khu khai thác mỏ đã sớm bị bỏ hoang, mà vị trí của hầm mỏ dĩ nhiên không thể ở quá gần khu dân cư. Hơn nữa nơi đó đã bị bỏ hoang quá lâu, tìm kĩ xong chỉ thu hoạch được một con dao găm và mấy khối khoáng thạch. Tuy rằng chất lượng của dao găm không tồi nhưng vẫn không thể nào lấp đầy bụng được.
Sau khi rời khỏi khu mỏ, nơi Dạ Tiền đi qua đều bị tuyết trắng bao trùm, gần như không có cách nào phân biệt ra được đường nhỏ, hơn nữa vì ảnh hưởng của bảo tuyết mà đi lại càng thêm gian nan, càng không xong chính là hắn không hề phát hiện ra nơi cư trú của dân bản địa cũng như tìm không ra chỗ có đồ ăn.
Kể từ khi tiến vào trò chơi đến giờ Dạ Tiền có thể nói là chưa được một hột cơm hay giọt nước nào vào bụng, nếu không phải bản thân hắn mạnh mẽ thì đã không thể chống đỡ được đến hiện tại. Trong trò chơi thì đồ ăn chính là nguồn năng lượng chủ yếu, không có nó, Dạ Tiền dù hùng mạnh đến đâu cũng đã đến cực hạn.
Trong phòng phát sóng, các loại khóc lóc và đau lòng đã sớm che kín màn hình. Thời gian mấy ngày này người xem bọn họ dường như còn bị giày vò hơn cả Dạ Tiền. Cho dù thần sắc Dạ Tiền vẫn lạnh băng, cho dù bước chân hắn vẫn vững vàng như lúc ban đầu, cho dù đôi mắt hắn vẫn sắc bén đến mức khiến người ta không dám đối diện, thì mỗi phút qua đi họ đều lo lắng rằng người đàn ông hùng mạnh này liệu có ngã xuống hay không. Mà một khi Dạ Tiền đổ gục thì cũng có nghĩa là hi vọng con người đoạt giải quán quân trong trò chơi “đường cùng đông giá” sẽ tan vỡ theo.
Hình ảnh mơ hồ của căn cứ rừng Bạch Nham thành phố Vi xuất hiện lúc này đã làm cho gần như toàn bộ người xem trong phòng phát sóng lệ nóng ngập tròng. Sau mấy ngày khổ sở rốt cục cũng xuất hiện một đường sống, cảm xúc kích động đã không còn khống chế được nữa, các loại bình luận và quà tặng xuất hiện trên màn hình làm người hoa cả mắt.
“Tàn tích nhà ở của dân bản địa kìa!”
“Đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn đồ ăn...”
“Dạ của tui vẫn bình tĩnh như lúc đầu!”
“... ...”
Mấy tỉ người xem đã sớm sôi trào. Họ dùng ánh mắt chăm chú khóa chặt căn cứ lâm trường xuất hiện trong tầm mắt, cẩn thận đảo qua từng góc có thể nhìn đến, không muốn bỏ qua dù chỉ một chỗ nhỏ có khả năng tồn tại đồ ăn. Có điều đến tận khi đã tìm tòi xong kí túc xá và nhà ăn công nhân thì vẫn không hề phát hiện bất cứ loại đồ ăn nào. Hiện tại trong căn cứ lâm trường chỉ còn một căn nhà gỗ hai tầng là chưa bước vào.
Cùng lúc đó, giữa vô số bình luận đột nhiên xuất hiện vài lời sau.
“Cái căn cứ rừng Bạch Nham này trông sao lại quen mắt thế nhỉ!”
“Chẳng lẽ nơi này đã có người tới trước rồi, nếu không sao lại sạch sẽ đến mức không có chút vật tư gì như vậy!”
“Đừng mà, không lẽ Dạ thần của tui lại phải chết đói ở đây!”
Lúc này Dạ Tiền vẫn không có biểu tình gì cả, thần sắc lạnh băng đẩy cửa nhà công vụ ra. Âm thanh cửa gỗ mở ra dễ dàng bị tiếng gió bão che khuất, chút ánh sáng ít ỏi cùng với không khí lạnh khô ráo quét vào trong phòng.
Dạ Tiền đứng trước cửa, cúi đầu trầm lặng nhìn một hàng dấu chân bé xíu hỗn loạn dưới đất một chút rồi mới nâng bước tiến vào. Dấu chân to rộng lập tức bao trùm chuỗi nhỏ Thư Tầm để lại, giống như thú hoang không hề có đạo lý xâm lấn, che mất ánh mặt trời, chỉ chờ để nuốt chửng gì đó.
Trên đống bình luận che kín màn hình rốt cục đã có người phản ứng lại được. Cảnh tượng thoạt nhìn rất quen thuộc này chính là lâm trường mà nhóc mini vị thành niên từng gây chấn động phát hiện ra. Hơn nữa nhìn từng chuỗi dấu chân nhỏ trên nền kia thì không cần nghĩ nhiều cũng biết nắm nhỏ nhất định đã từng đi qua nơi này rồi.
“Dạ thần chẳng lẽ thực sự phải chết đói sao?”
“Ủa vậy nắm nhỏ kia đâu? Dạ thần mau tìm một chút, tui muốn nhìn lắm rồi~~”
“Nắm nhỏ vậy hẳn là không ăn hết quá nhiều đâu, Dạ thần còn cơ hội mà! Nếu thật không được thì đánh cướp nắm đi! Lên luôn lên luôn lên luôn đê! Dạ thần, lấy phong thái lạnh lẽo vô tình của anh ra!”
“Tưởng tượng một chút hình ảnh Dạ thần đánh cướp nắm, hahaha, không được, đợi tui cười đủ một tiếng đã rồi nói...”
“Nắm gì thế? Trong thời gian tôi rời đi đã xảy ra chuyện gì à?”
Khu bình luận nóng hừng hực, không chỉ Dạ Tiền mà tất cả người xem đều nghiêm túc tìm tòi bên trong nhà gỗ, hi vọng có thể phát hiện tung tích của nắm nhỏ, thế nhưng trừ bỏ dấu chân hỗn độn và nhà gỗ đã bị lột sạch thì không có ai phát hiện ra gì khác cả.
Dạ Tiền đã tìm qua một lượt cả hai tầng nhà cũng thế. Hắn không phát hiện tung tích của một người khác, nhưng dấu chân nhỏ không hợp lẽ thường cùng với sự thiếu hụt vật tư đều nhắc nhở hắn rằng trước đó đã từng có người tới đây, hơn nữa người đó rất có thể đã rời đi.
Cảm xúc của người xem từ kích động chậm rãi chuyển thành khẩn trương. Bởi vì họ chọn đồng bộ thị giác với Dạ Tiền cho nên cũng hiểu rõ rằng hắn không tìm được chút đồ ăn nào, toàn bộ đồ ăn trong nhà nhỏ dường như đã bị người ta thu hoạch cả rồi.
“Thế này là thế nào? Tôi dám cá rằng nhóc kia hẳn là chỉ có thể mang đi một quả táo. Chẳng lẽ trong căn nhà này lại chỉ có một quả táo?”
“Chết đói rồi! Chết đói rồi!”
“... ...”
“Nhìn chỗ bàn trà kia! Trên đó có chén nước!”
“Nước nước nước! Nhìn qua có vẻ là nước sạch! Dạ thần, Dạ thần, nhìn bàn trà đi!”
Không khí ảm đạm đột nhiên thay đổi, nước sạch cũng quý y như đồ ăn vậy. Dựa vào kinh nghiệm của Dạ thần thì đã sớm phân tích ra được rằng không thể trực tiếp uống nước tuyết hòa tan. Nguồn nước sạch sẽ thực sự rất khó thấy được, mà khát chết cùng đói chết thực ra nguy hiểm ngang nhau.
Dạ Tiền cũng đã chú ý thấy chén nước thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ kia. Thân thể cao lớn đứng ở trước sô-pha, suy nghĩ xem dưới tình huống như nào mà trên bàn lại để lại một chén nước, nhưng rõ ràng là hắn không nghĩ ra được bất cứ đáp án nào làm bản thân vừa lòng.
Là bẫy rập hay là đường sống? Đây đồng dạng là nghi vấn của tất cả mọi người, cũng là lựa chọn khó khăn hiện tại của Dạ Tiền.
Bây giờ dù có muốn rời đi tìm kiếm đồ ăn ở chỗ khác thì cũng đã không còn kịp rồi, Dạ Tiền có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng trong cơ thể mình chuẩn bị phải biến mất ngay lập tức. Một khi năng lượng không đủ cung ứng thì người chơi sẽ bị cưỡng chế rời khỏi, mà rời khỏi thì đồng nghĩa với tử vong.
Cuối cùng, Dạ Tiền vẫn bưng chén gỗ trên bàn lên chăm chú nhìn một lát, không phát hiện bất cứ vấn đề gì liền lập tức uống hết hơn phân nửa.
Phòng phát sóng trực tiếp yên tĩnh một lúc, tất cả đều lẳng lặng chờ đợi, nhưng rồi một giây, hai giây, ba giây...
Dạ Tiền mặt vô biểu tình vẫn đứng yên ở đó như cũ, không thấy có gì không khỏe, cũng không thấy không thoải mái chỗ nào. Phần bình luận lại nhanh chóng náo nhiệt lên, bạn phải hiểu là ở trong phòng phát sóng của Dạ thần mặt than này, nếu bạn không biết tự mình tiêu khiển thì bạn lạc quẻ luôn rồi đó.
Khu bình luận là một mảnh chúc mừng, tuy nước không phải là đồ ăn, song vẫn có thể bổ sung năng lượng, có thể tạm thời giảm bớt cảm giác đói khát, cũng coi như là kéo dài sinh mệnh được thêm một lúc ngắn ngủi.
Dạ Tiền nhìn ra bão tuyết đang càn quét ngoài cửa sổ, cuối cùng quyết định tạm thời dừng chân ở đây. Nếu đây là căn cứ rừng Bạch Nham thì xung quanh chắc chắn có rừng, có lẽ hắn có thể thử đi săn.
Nghĩ như thế xong Dạ Tiền chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thế nên hắn chọn ngồi xuống ghế sô-pha gần đó. Cơ thể cao lớn nghiêng một cái, dựa vào đệm sau lưng để làm bản thân càng thoải mái hơn, thế nhưng giữa không gian tĩnh mịch đột nhiên vang lên âm thanh rầm rĩ khó chịu. Mắt ưng đang khép hờ của Dạ Tiền bừng mở, sát ý sắc bén trong mắt hiện lên, thân thể cùng lúc đó nhảy lên, cách xa khỏi vị trí sô-pha.
Dưới ánh mắt chăm chú lạnh lẽo của Dạ Tiền, đệm lót của sô-pha động vài cái, sau đó ở giữa khe hở của thân và lưng ghế thò ra một cái đầu xù nhỏ.
Dạ Tiền mặt than. “... ...”
Khu bình luận tĩnh lặng. “... ...”
Thư Tầm mới thò được đầu nhỏ ra liền dừng lại, híp đôi mắt to đánh giá người lạ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy dùng ánh mắt quan sát lẫn nhau, tình huống dường như trở nên có chút lúng túng. Khu bình luận vẫn im ắng như cũ, hình như không có ai định đánh vỡ thế cân bằng nào đó. Họ vậy mà có cảm giác kì dị rằng nhóc mini lớn chưa bằng nửa lòng bàn tay này có được khí thế không gọi ra được tên, bên trong con ngươi đen đang híp lại là suy tư và sắc sảo bị che giấu.
Đối diện được một lúc, cuối cùng vẫn là Dạ Tiền có động tác trước. Sắc bén và sát ý trong mắt người đàn ông chậm rãi biến mất, chân dài vòng qua chỗ Thư Tầm đang ở rồi ngồi xuống ở đầu bên kia, trên mặt vẫn là lạnh nhạt không làm người đoán ra được cái gì như trước, mắt ưng sắc nhọn không hề toát ra tín hiệu thân thiện nào.
Thư Tầm rút chính mình ra khỏi khe ghế, dựa vào đệm lót tiếp tục đánh giá người này. Thư Tầm nhớ rõ hắn đúng là người mình thấy đầu tiên lúc mới tiến vào nền tảng phát trực tiếp, là một người chơi cấp thần tên gọi Dạ Tiền.
Không ai nói gì khiến không khí dường như có hơi xấu hổ, Thư Tầm đương nhiên cũng không thể nhìn ra cảm xúc gì từ mặt của Dạ Tiền, cơ mà dưới ánh mắt chăm chú của nhóc, hắn lại duỗi bàn tay thon dài hướng về cái chén gỗ trên bàn kia. Thư Tầm nhìn qua thì thấy nước trong chén đã chẳng còn mấy, đang hết sức khó hiểu thì thấy Dạ Tiền bưng chén nước lên.
Đến tận khi chén nước đã kề bên miệng Dạ Tiền thì đại não của Thư Tầm mới kịp phản ứng rằng người này thế mà lại đang định uống nước! Nắm nhỏ nháy mắt xù lông nhảy dựng vào trong chén, hai bàn tay mập mập gắt gao nắm chặt vành chén, dường như muốn cướp chén nước về, thế nhưng rõ ràng là nhóc dưới tình thế cấp bách đã quên mất rằng bản thân đang ở trong đó...
Động tác của Dạ Tiền dừng lại như ý nhóc. Lúc Thư Tầm nhảy vào trong chén gỗ thì bọt nước bắn lên, giọt nước mát lạnh dính trên mặt Dạ Tiền. Mắt ưng của hắn lẳng lặng nhìn nhóc mini có vẻ mặt nôn nóng bên trong chén nước, song lại không mở miệng nói gì cả.
Biểu tình trên màn hình phòng phát sóng trực tiếp lập tức thay đổi đi kèm với vô số bình luận trêu chọc.
“Mau tới xem nè, Dạ đại thần đánh cướp được một chén nước của nắm nhỏ, giờ nắm tới đòi rồi!”
“Ahahaha! Vì để đòi một chén nước mà tự đem mình tới bên miệng Dạ thần!”
“Giờ uống luôn cả đôi thì tốt lắm, hê~”
“Nắm từ bỏ đi, nhóc không đoạt được của Dạ thần đâu!”
-Hết chương 17-
Tác giả có lời muốn nói:
Một ngày nọ, Tân Văn media có (chương trình) phỏng vấn về món quà đầu tiên bạn nhận được từ người yêu.
Thư Tầm nằm bẹp trên sô-pha, hưởng thụ được tướng quân vuốt lông, nghe thấy câu hỏi (trên tivi) này liền xù thành một quả bóng tròn.
Động tác của tướng quân dừng một chút, trên mặt đầy vẻ hồi tưởng dư vị rồi tiếp tục bình tĩnh vuốt lông chuột. Nội tâm: thu hoạch được một đống bánh quy từ bé con nhà mình~~ còn có cả loại vị đào~~
Thư Tầm vẻ mặt kinh sợ suy nghĩ: Nước tắm thì có vị gì ngon mà hồi tưởng?
Bàn luận về khả năng có cùng sóng não với mặt than...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu Hiên
Romance[•] Tên truyện: Chuột tìm bảo* Đông Bắc (Đông Bắc tầm bảo chuột) [•] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên [•] Chuyển ngữ: Lea [•] Số chương: 154 (152 chương chính văn, 2 phiên ngoại) [•] Thể loại: Nguyên sang, tương lai, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, sảng văn...