Bão tuyết lại rơi liên tục hai ngày, tới gần đêm cũng không có ý dừng lại. Đến tận giữa trưa ngày trò chơi thứ năm thì bầu trời mới bắt đầu trong trở lại, mặt trời vẫn trốn sau tầng mây như cũ, thế nhưng đây là lần đầu tiên kể từ khi vào chơi Thư Tầm thấy được ánh nắng.
Trải qua một ngày suy nghĩ, Thư Tầm đã sửa sang xong vật tư, ngoài ra còn chuẩn bị tốt tâm lý. Khu rừng núi này liên miên không dứt, độ nghiêng không chỉ lớn mà còn dốc tiếp dốc, Thư Tầm cũng không có cách nào phán đoán xem diện tích của nó rộng đến mức nào. Phương hướng tốt nhất hiện nay chính là nơi Thư Tầm rơi xuống lúc đầu, địa hình ở đó bằng phẳng, nếu thế giới này có dân bản địa sinh sống thì càng ở đồng bằng khả năng cao tồn tại nhà cửa càng cao.
Nếu đã quyết định rời đi thì Thư Tầm cũng không chần chừ nhiều. Nhóc nhét vào mỗi túi quần áo một quả hạch, trong lồng ngực cũng giấu mấy quả, nhóc con vốn dĩ đã béo mập giờ trong nháy mắt lại càng tròn hơn.
Trong khu rừng này còn có rất nhiều động vật, ví dụ như con sóc nhóc từng gặp qua, nếu không phải Thư Tầm có thực lực nhất định thì chắc chắn đã bị con sóc kia không hề do dự giết chết rồi. Không nên xem thường bất cứ sinh linh nào trong tự nhiên, đặc biệt là lúc tai họa buông xuống, đồ ăn cực kỳ thiếu thốn, cho dù là sinh vật gì cũng sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người.
Hốc cây của Thư Tầm nằm ở sát biên giới núi rừng, đây cũng là do lúc nhóc mới tiến vào trò chơi đã gặp ngay bão tuyết nên phải hấp tấp tìm tạm một gốc cây để mà trốn vào, nhưng giờ nó lại cực kỳ thuận tiện cho nhóc rời khỏi rừng.
Đi theo phương hướng trong trí nhớ, Thư Tầm rất mau đã ra khỏi rừng. Đứng ở trên triền núi phóng mắt nhìn ra chỉ thấy một mảnh thế giới trắng xóa, địa thế nhìn qua có vẻ vô cùng bằng phẳng, ánh mặt trời cách tầng mây cũng không chói mắt, tầm nhìn rõ ràng làm tâm trạng người ta mở rộng khoan khoái hơn một chút.
Thư Tầm hít sâu một hơi không khí lạnh lẽo, bước chân ngắn nhỏ ra, rảo bước hướng về tương lai mờ mịt phía trước.
Cùng lúc đó, thời tiết tốt hiếm có khiến đại bộ phận người chơi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cho họ thời gian thở dốc. Sau khi tiến vào trò chơi, mọi liên hệ với thế giới bên ngoài đều bị cắt đứt, do đó những người vẫn còn sống sót không hề biết rằng mới chỉ bốn ngày ngắn ngủi mà số lượng người chơi tử vong đã đạt một phần mười, thậm chí con số này vẫn đang không ngừng tăng lên.
Hiện tại phòng phát sóng chính thức đã đổi hai BLV khác, màn ảnh thực tế ảo ngẫu nhiên sẽ thay đổi, BLV đang tiến hành giải thích tình trạng vừa xuất hiện trước mắt. “Như mọi người có thể thấy, tuyết ở thế giới này không thể dùng để ăn, nước tuyết được hòa tan cũng không thể uống trực tiếp. Đã có người chơi phát hiện ra phải đun sôi nước tuyết rồi mới có thể uống, nếu không sẽ bị lây phát bệnh. Dưới tình huống không có thuốc thì người chơi sẽ tử vong trong vòng hai ngày, nhưng đối với thế giới đông giá mà nói thì lửa cũng là một loại vật tư vô cùng quý giá...”
Thần sắc của người xem ngồi trong thính phòng mỗi người một khác, có người phát biểu cái nhìn và suy nghĩ của mình, có người sắc mặt nặng nề suy đoán đủ kiểu, có người tặng lễ vật cho người chơi mình thích, nhưng phần lớn vẫn là đang bị cảnh tượng trong trò chơi hấp dẫn.
Độ khó của “Đường cùng đông giá” vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trang bị lúc mới bắt đầu chỉ có một bộ đồ đơn mỏng gần như không hề có công dụng chống lạnh, bão tuyết bừa bãi tàn sát, cảng tránh gió thì khó tìm, đồ ăn thiếu thốn, nguy cơ nguồn nước, chỉ có một số rất ít người chơi cấp thần dựa vào phán đoán của chính mình rồi mạo hiểm tìm kiếm được tung tích hoạt động của dân bản địa, có điều trợ giúp được cung cấp cũng không nhiều. Cho đến giờ vẫn chưa có ai đoán ra được điều kiện để qua cửa, chỉ có thể gian nan mà sinh tồn.
“Cảnh tượng đổi rồi, lần này là một lâm trường, xem ra lại có người chơi phát hiện ra dấu vết hoạt động của người dân bản địa. Đến hiện tại mới có chưa đến một nghìn người chơi may mắn như vậy. Nào, chúng ta cùng đến xem thử người chơi số đỏ này thôi.” BLV Đông Võ tự nhiên nói cùng lúc với hình ảnh thay đổi, thế nhưng trên màn ảnh trước sau vẫn không thấy tung tích của người nào.
BLV Đông Nhạc bên cạnh đột nhiên sáng mắt lên. “Đem hình ảnh phóng to lên, tôi nghĩ chúng ta đã phát hiện ra được một chuyện kì quái rồi.”
Hình ảnh dần được phóng to lên, đến khi cảnh tượng hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người thì khu bình luận vốn cực kỳ náo nhiệt nháy mắt yên lặng, biểu tình mọi người trở nên trống rỗng, hoài nghi chính mình đã nhìn nhầm rồi.
Thứ đầu tiên rơi vào tầm mắt của người xem là một con đường núi bằng phẳng phủ tuyết trắng xóa. Theo hình ảnh không ngừng được phóng to ra, một loạt dấu chân nhỏ xíu liền xuất hiện trong tầm mắt, sau đó chính là nắm nhỏ mini suýt chút nữa đã bị người bỏ qua đang nghiêm túc bước đi kia. Nhóc mini có một đầu tóc đen ngắn mềm mại, gương mặt non nớt đầy thịt rõ ràng là đang ở trạng thái trẻ con, cố tình giữa trán lại điểm một vết đỏ chói mắt dị thường che khuất đi chút ngây thơ, tăng thêm vài phần sắc bén, có điều sắc bén mềm như bông vậy lại không hề khiến người ta cảm thấy bị uy hiếp, ngược lại còn phá lệ mềm dính.
Khu bình luận trống rỗng trong nháy mắt bùng nổ, vô số comment chen chúc xuất hiện.
“66666...(1)”
(1) Cái này là ngôn ngữ mạng TQ, có nhiều nghĩa nhưng mình thấy nghĩa được dùng ở chỗ này là khen bé Tầm giỏi giang, cũng có thể dùng để biểu thị mình đầu hàng rồi. (Kiểu như bên mình hay nói “thua luôn” ấy)
“Trời ạ, đây là con nhà ai thế? Sao lại nhỏ như vậy, là Thú tộc sao? Cơ mà lại không có đặc thù Thú tộc!”
“Đáng yêu quá! Đáng yêu quá! Đoàn thể yêu thích trẻ con giơ tay!”
“Trông bé con lạnh chưa kìa, gót chân nhỏ đỏ bừng cả lên. Nhà phát hành thật không có lương tâm!”
“Người lớn nhà nào sơ ý vậy, để con rơi vào trong khoang dinh dưỡng rồi mà vẫn không biết. Bé con có phải hay không sắp bị dọa khóc rồi!”
“Tuyết rơi rồi, về nhà ôm con đi!(2)”
(2) Cái này chắc là chế ra dựa vào câu “Trời lạnh rồi, cho Vương Thị phá sản đi!” nổi tiếng :)))) (Nếu ai không biết thì câu Vương thị kia là để chê cười ai đó giả ngầu quá lố)
Cùng với đủ loại bình luận, khán phòng hoàn toàn nổ tung. Kinh ngạc ban đầu qua đi, mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán xem vì sao nhóc con bé như thế lại có thể sống đến ngày thứ năm, hơn nữa xem bộ dáng tinh thần mười phần này thì nhóc dường như sống cũng không tệ lắm.
Hai BLV rõ ràng đều không ngờ đến tình huống này, biểu tình có hơi kinh ngạc, song vẫn nhanh chóng hoàn hồn. BLV Đông Nhạc dào dạt hứng thú mà cười: “Đây có thể là người chơi nhỏ tuổi nhất của chúng ta. Chúng tôi vừa nhận được số liệu công khai từ hệ thống, người chơi nhỏ này còn chưa đầy một tuổi. Bé là Nhân tộc, người thức tỉnh hoàn toàn tự nhiên. Người chơi này có vận may không tồi, rơi xuống ở ngay phụ cận rừng Bạch Nham. Khu lâm trường này có diện tích không nhỏ, hẳn là có thể phát hiện một ít vật tư.”
Thư Tầm lúc này cũng không biết rằng mình đã lộ mặt trên nền tảng phát sóng chính thức. Một mặt là do nhóc không biết rằng có kiểu phát sóng này, mặt khác là vì tỉ lệ bị lên hình thực ra cũng không cao. Nền tảng phát sóng trực tiếp phần lớn là dùng để đi theo người chơi cấp thần, cho người xem thỏa mãn thị giác lớn nhất.
Sự lộ mặt ngoài ý muốn này làm nhóc cấp tốc “hot” lên, đáng tiếc rằng Thư Tầm vẫn chưa lưu lại bất cứ tin tức gì trên mạng nên mọi người không thể tìm ra tin tức gì về nhóc, có điều chuyện này cũng không ngăn cản họ nhiệt tình tặng quà, do đó Thư Tầm vẫn luôn nhớ mãi không quên điểm tinh tế không biết rằng bản thân trong nháy mắt đã có được mấy ngàn điểm tinh tế. Nếu Thư Tầm biết được chắc sẽ vừa khó hiểu vừa vui vẻ nhảy nhót hai vòng tại. Dưới ảnh hưởng của thiên tính và hoàn cảnh, Thư Tầm bất tri bất giác đã bước lên con đường tham tiền không hẹn ngày trở lại.
T rong thế giới trò chơi, Thư Tầm đi được một lúc lâu thì ngoài ý muốn phát hiện một đường quốc lộ. Sự xuất hiện của đường quốc lộ làm Thư Tầm xác định trong thế giới này nguyên bản có tồn tại dân cư.
Thư Tầm một đường đi tới đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã có một ít suy đoán của chính mình. Trong lần thanh lý tuyết đọng tìm quả hạch kia, Thư Tầm chú ý thấy lá cây chôn dưới nền tuyết vẫn có màu xanh lục, tuy rằng là màu xanh xám xịt, thế nhưng cũng biểu thị rằng lá cây này không phải tự nhiên mà rụng.
Còn có con sóc kia nữa. Phần lớn sóc đi kiếm ăn vào cuối hè đầu thu, am hiểu tồn chứa đồ ăn, đến khi rét lạnh buông xuống rồi thì sóc sẽ rúc ở trong ổ, đợi đến mùa xuân tiếp theo mới có thể xuất hiện trở lại.
Hai điểm này dường như muốn nói cho Thư Tầm rằng đông giá của thế giới này không phải đến một cách tự nhiên, mà là đột ngột xuất hiện, thậm chí động vật luôn mẫn cảm với thời tiết cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả. Như vậy thì dân bản địa nơi này đâu rồi? Nếu trò chơi là được thành lập trên một thế giới chân thực thì “đường cùng đông giá” kia chắc chắn là cũng thực sự tồn tại.
Thư Tầm đi dọc theo quốc lộ, không lâu sau đã thấy cảnh vật trước mắt thay đổi. Mặt đất trống trải bằng phẳng phía trước xuất hiện màu sắc khác, tuy rằng đã bị tuyết trắng bao trùm hơn nữa nhưng vẫn thấy được dị sắc bên trong. Sau khi Thư Tầm nhìn kĩ liền phát hiện chỗ đó thế mà lại là nhà xưởng cùng đống vật liệu gỗ được xếp chồng thành núi nhỏ.
Suy nghĩ dừng lại, kích động vì phát hiện phòng ốc làm Thư Tầm một đường chạy chậm tới thẳng phía trước. Thư Tầm ở lối vào còn phát hiện ra một cỗ máy xúc chuyên dùng khai thác gỗ trông như đang vận chuyển vật liệu gỗ (thì chết máy). Thư Tầm không nhìn tới được tình huống bên trong buồng điều khiển, thế nhưng đứng xa nhìn vào thì thấy bên trong dường như cũng không có người.
Máy xúc xuất hiện làm Thư Tầm biết được rằng trình độ phát triển của nơi này cực kỳ gần với địa cầu nhóc từng ở, hẳn là đều đang ở vào thời đại phát triển khoa học kĩ thuật, hơn nữa chủng loại sinh vật cũng không khác quá nhiều do ít nhất cũng có sự tồn tại của loài sóc, chỉ là không biết sinh mệnh thể cao cấp ở đây liệu có phải là con người không?
Thư Tầm đã từng học bù kiến thức hiểu rõ rằng đến hiện tại việc phát hiện đồng loại sinh mệnh thể cao cấp đã không còn hiếm thấy nữa. Trải qua một khoảng thời gian dài thăm dò và thực nghiệm, sinh mệnh thể cao cấp đều phát hiện ra rằng vũ trụ có quy luật phát triển của chính mình.
Việc can thiệp quá mức vào hành tinh có sự sống mới được phát hiện sẽ khiến trật tự và sinh mệnh của nó đồng thời hỏng mất. Để bảo hộ tính đa dạng và sự phát triển đa nguyên hóa(3) của các hành tinh có sự sống trong vũ trụ, năm chủng tộc lớn đã cùng nhau kí một quy ước. Quy ước này quy định, đối với tinh cầu có sự sống mới được phát hiện, mặc kệ chủng tộc bản địa ra sao, năm chủng tộc lớn đều không được tự tiện can thiệp vào quá trình phát triển của hành tinh này, cũng không được tự mình tiếp xúc với nó.
(3) Đa nguyên trong khoa học chính trị là một thế giới quan. Trong thế giới quan này quyền hành không tập trung lại một nơi, mà phân chia ra cho nhiều nhóm khác nhau, độc lập với nhau, nhân loại không chỉ có một con đường tiến hóa, xã hội có thể hướng về nhiều lý tưởng khác nhau, con người không bắt buộc chỉ tôn thờ cùng một giá trị, và mỗi giá trị lại có thể được nhận diện và thực hiện dưới nhiều khía cạnh riêng biệt.
Chỉ khi hành tinh có sự sống này gặp phải nguy cơ hoặc là tuyệt cảnh vô vọng nhất thì năm chủng tộc lớn mới được căn cứ vào mức độ tai họa mà tiến hành cứu giúp. Tính đa dạng và sự phát triển đa nguyên hóa mới là con đường chính xác để sinh mệnh thể cao cấp tồn tại lâu dài trong vũ trụ.
Hiện tại, sự xuất hiện của đường quốc lộ và máy móc làm Thư Tầm đoán rằng bối cảnh chân thật của “đường cùng đông giá” chắc hẳn là một tinh cầu có sinh mệnh gặp phải kỷ đông giá, hơn nữa cư dân bản địa nơi này rất có khả năng là nhân loại, chỉ là trình độ phát triển còn kém thời đại vũ trụ một khoảng rất xa, vẫn đang dừng ở thời thời đại khoa học kĩ thuật hiện đại.
-Hết chương 14-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu Hiên
Romance[•] Tên truyện: Chuột tìm bảo* Đông Bắc (Đông Bắc tầm bảo chuột) [•] Tác giả: Vinh Tiểu Hiên [•] Chuyển ngữ: Lea [•] Số chương: 154 (152 chương chính văn, 2 phiên ngoại) [•] Thể loại: Nguyên sang, tương lai, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, sảng văn...