Chương 36: Tôi siêu dữ á!

181 18 0
                                    

Thi thể được phân phố vô cùng thất thường, không hề có quy luật gì cả. Có người cuộn tròn chết ở góc hẻm, có người ôm nhau ngã trên phố, có người phơi thây trên đường. Trên đường cũng có vài chiếc xe rải rác rối loạn, nhưng khác với hàng xe ở trạm thu phí, trong những chiếc xe ở đây phần lớn đều có thi thể, cứ như là chỉ nháy mắt đã xảy ra một việc gì đó khiến người trở tay không kịp, tai nạn liền xảy ra. Đầu tiên Thư Tầm nghĩ tới ánh sáng xanh, thế nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Đi hết vài con phố rồi họ phát hiện ra rằng số lượng người tử vong rất lớn, mà đây mới chỉ là ở ngoài đường, không biết tình hình bên trong các tòa nhà là như thế nào. Ý cười của Noãn Đông đã sớm biến mất, ánh mắt lạnh băng, im lặng thật lâu nhìn cảnh tượng tận thế chân chính trước mặt.

Thư Tầm dùng tay béo nắm chặt cạnh túi áo, sắc mặt cũng nặng nề vô cùng nhìn xác chết khắp nơi. Những cái xác đó có tư thế chết không giống nhau, còn có một số ít người chưa bị tuyết trắng phủ kín đầu, vì thế nên vẻ thấp thỏm lo âu cùng đôi mắt đầy tuyệt vọng của họ đã được đông giá bảo tồn hoàn hảo. Cảm xúc tiêu cực hoàn toàn trái ngược với Thanh Mặc khiến Thư Tầm vô cùng khó chịu, nhưng thực ra trong lòng nhóc hiểu rất rõ rằng đây mới chính xác là trạng thái thật nhất (của con người) khi đối mặt với cái chết.

Trong phòng phát sóng cũng là một mảnh tĩnh mịch, rõ ràng là cảnh tượng này cũng khiến người xem chấn động y như vậy. Một lúc lâu sau thì bình luận mới xuất hiện trở lại, phần lớn người xem đều gửi biểu tình kinh ngạc và thương tiếc, cũng có một bộ phận khác suy đoán nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

“Quy mô tử vong lớn như thế, hơn nữa thoạt trông còn là đột nhiên tử vong, tôi chỉ có thể nghĩ đến ánh sáng xanh kia thôi.”

“Tôi cũng có cảm giác giống lầu trên, không thể tưởng tượng ra nổi khả năng nào khác.”

“Nếu ánh sáng xanh đem tới nhiệt độ cực thấp, bảo tồn thi thể của những người đã chết, thế thì tại sao ở những nơi khác gần như đều không thấy xác chết nào? Chắc chắn là có chỗ không đúng rồi.”

“Tâm trạng nặng nề quá. Nguyên nhân dẫn tới sự hủy diệt của một thế giới sẽ không đơn giản như thế đâu, tôi cảm thấy chúng ta còn cách chân tướng rất xa, nhưng tôi tin tưởng năng lực của Dạ thần và nắm nhỏ.”

Ba người từ từ đi dọc theo đường phố, Noãn Đông tiện tay dọn sạch mấy cỗ thi thể bị vùi lấp để kiểm tra thử tử trạng. Lúc này Dạ Tiền không duỗi tay che mắt Thư Tầm nữa, dù sao thì tình trạng đã vậy rồi, nếu Thư Tầm không thể đối mặt thì chỉ có thể nhắm chặt mắt suốt thời gian ở thành phố Vi mà thôi.

Dạ Tiền duỗi tay sờ đầu nhỏ lộ ở bên ngoài của Thư Tầm để trấn an, mà Thư Tầm cũng nâng tay mập vỗ vỗ ngón tay của Dạ Tiền an ủi, sau đó cố sức vươn thân nhỏ ra ngoài, hình như là thấy cái gì cần được chứng thực một chút rồi.

Dạ Tiền bình tĩnh thu tay lại, rũ ngón trỏ xuống lặng lẽ xoa xoa. Lần đầu được người an ủi, hơn nữa người này còn là một nhóc mini lớn chưa bằng lòng bàn tay của mình, Dạ đại thần mặt liệt tỏ vẻ cảm giác cũng không tệ lắm, trong lòng thầm quyết định tối nay sẽ không rửa ngón tay này.

Dạ Tiền đang nghĩ thế thì chợt cảm nhận được một lưỡi dao gió sắc bén bay nhanh tới từ bên cạnh. Tuy rằng nó tới vô thanh vô tức, thậm chí xung quanh còn có gió lớn gào thét, nhưng trực giác nhạy bén cùng năng lực quan sát vẫn khiến Dạ Tiền phát hiện khác lạ trong nháy mắt rồi nhanh chóng nhảy khỏi chỗ đang đứng, chạm đất rồi không ngừng lùi về sau mấy bước rồi mới quỳ một gối xuống đất dừng lại. Hai tay hắn hơi buông lỏng bên người, cơ bắp trên thân căng chặt, tiến vào trạng thái có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cúi đầu nhìn xuống liền có thể thấy ở mỗi chỗ có dấu chân lùi lại của Dạ Tiền đều đã bị dao gió vô hình cắt ra từng vết sắc bén, tuyết đọng trên đó đã bay loạn, đá vụn khắp nơi.

Cùng lúc ấy, Noãn Đông đi cạnh cũng phản ứng y hệt, chỉ là phương hướng lùi lại không giống với Dạ Tiền, linh hoạt tránh né mấy lưỡi dao gió rồi mới dừng chân.

Ánh mắt sắc bén của Dạ Tiền và Noãn Đông đồng thời nhìn về phía đối diện. Nơi đó là một tòa chung cư sát đường, hai tầng dưới dùng để buôn bán, phía trên đều là nhà dân, mà ở một cái cửa sổ tầng năm lúc này có một bóng người cao lớn đang đứng thẳng. Bởi vì gió tuyết hỗn loạn nên hai người nhất thời chưa thể thấy rõ bộ dáng của y, thế nhưng sự tồn tại của thiên phú dao gió này đã nói rõ rằng người này là một người chơi.

Còn Thư Tầm đang thò người ra quan sát đúng lúc họ bị tập kích thì sao? Vì đang rướn người ra nên lúc Dạ Tiền lùi lại, Thư Tầm theo quán tính rơi ra khỏi túi áo, cũng may nhóc phản ứng nhanh nhẹn, hai cái móng mập lập tức bắt được cạnh túi, thế nên mới tránh được tình trạng bị ném bay đi.

Có điều loạt động tác liên tiếp sau đó của Dạ Tiền cũng khiến Thư Tầm không thể chui lại vào trong, do đó nhóc chỉ có thể nắm chặt cạnh túi, lắc trái lắc phải theo chuyển động của hắn, mà lúc Dạ Tiền cúi thấp người dừng lại thì Thư Tầm cũng đang lung lay treo người ở ngoài túi áo.

Sau khi Dạ Tiền không chuyển động nữa, Thư Tầm lắc qua lắc lại, dùng lực dựa vào quán tính và đưa thân nhỏ của mình trở lại vào trong túi áo, xong xuôi liền trừng đôi mắt to vô cùng hùng hổ nhìn về tòa nhà đối diện, hiển nhiên là hành vi đột nhiên tập kích như vừa rồi làm nhóc rất khó chịu.

Bóng người mơ hồ ở phía đối diện trong gió tuyết giống như một cái bóng. Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, người nọ không hề có chút ý định chạy trốn hay né tránh nào mà trực tiếp nhảy từ tầng năm xuống, dựa vào vách tường giảm xóc cùng với áo choàng rộng lớn kì lạ trên lưng mà chớp mắt đã hạ xuống trên đường, sau đó cà lơ (1) đầy tự tin bước về phía này.

(1) Cà lơ: có những cử chỉ, hành vi không đứng đắn của kẻ du đãng và lêu lổng.

Người tới càng gần thì bộ dáng càng rõ ràng. Thư Tầm hơi ngạc nhiên bởi vì nhóc biết người này. Y chính là một người chơi cấp thần rất nổi tiếng khác – Liệt Dương. Phòng phát sóng đầu tiên Thư Tầm đi vào là của Dạ Tiền, mà cái thứ hai chính là của Liệt Dương – một Trùng tộc có dòng máu đế vương, bản thể bướm vua.

Lúc Liệt Dương sắp chạm đất thì Dạ Tiền và Noãn Đông đều đã đứng thẳng dậy, thế nhưng Thư Tầm vẫn cảm nhận được cơ bắp căng chặt như cũ của Dạ Tiền, chứng tỏ rằng hắn chưa hề buông lỏng cảnh giác. Đến tận khi thấy rõ mặt người tới thì Dạ Tiền mới thoáng thả lỏng cơ thể hơn chút, thế nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như cũ, mắt ưng sắc bén. Lúc này, Dạ Tiền giật nhẹ ngón tay rồi đột nhiên phát hiện ra trong lúc bị tập kích vừa nãy thì ngón tay của hắn đã chạm vào tuyết trắng đọng dày trên mặt đường, mà hiện tại thì lớp tuyết mỏng trên tay hắn đã bị hòa tan bởi nhiệt độ cơ thể.

Dạ Tiền không lâu trước đó vừa mới quyết sẽ không rửa tay: “......”

Mà lúc bấy giờ phòng phát sóng chính thức đã nổ tung, BLV hưng phấn kích động không thôi, rõ ràng là tình cảnh hai kẻ mạnh gặp nhau khiến ai cũng phấn khởi vô cùng, ngay cả BLV cũng dùng giọng nói cao vút, ngữ điệu kích thích nói. “Đây là cảnh tượng chưa bao giờ có! Dạ Tiền thế mà lại gặp phải Liệt Dương! Mọi người đều biết hai người họ chính là đại biểu cho kẻ mạnh cấp vương của hai chủng tộc, nhưng ở trong các trò chơi đã qua thì họ chưa bao giờ chạm mặt cả!”

“Tẩy Nguyệt! Tẩy Nguyệt! Anh có thấy động tác đánh lén đẹp trai tới ngây người của vua tôi không!” Tử Sắc cũng vô cùng kích động mà khua râu trên đầu.

Tẩy Nguyệt đang hưng phấn giải thích nghẹn lại, ho khan một trận. “À ừm, cái này chắc là do chủng tộc khác biệt, Trùng tộc tôn trọng kẻ mạnh và người chiến thắng, còn chúng tôi thì tôn trọng... Dạ Tiền! Dạ Tiền! Đột nhiên ra tay! Động tác bất ngờ này đẹp trai kinh người!” Giọng nói của Tẩy Nguyệt tràn ngập kinh ngạc khó tin. Tẩy Nguyệt đã làm BLV cho rất nhiều trò chơi có Dạ Tiền tham gia, theo suy nghĩ của anh thì sau khi Dạ Tiền thấy người tới là Liệt Dương hẳn là sẽ vô cùng lạnh lùng xoay người, không hề hứng thú rời đi.

Bình luận trong phòng phát sóng chính thức liên tục nảy lên, người hâm mộ của hai chủng tộc đã loạn thành một đoàn, mà hành động bùng nổ bất ngờ của Dạ Tiền càng làm không khí nóng hơn nữa.

“Chúng ta có thể thấy công kích của Dạ Tiền vô cùng mạnh mẽ, gần như đều có thể cảm giác được lực ngưng tụ của sự bùng nổ bất ngờ này. Liệt Dương trở tay không kịp, rơi vào thế bị động...” Tẩy Nguyệt nhanh chóng giải thích cảnh tượng chiến đấu của hai bên. Dạ Tiền chưa hóa thành hình thú, mà Liệt Dương cũng không biến ra cánh, hai người thông qua cách chiến đấu bằng tay chân đơn thuần nhất và năng lực của chính bản thân mà giao chiến.

Liệt Dương rõ ràng là cũng không đoán trước được rằng Dạ Tiền sẽ có phản ứng như này, vì thế nên rơi vào thế bị động, mà một khi đã rơi vào thế bị động khi chiến đấu cùng Dạ Tiền thì cũng có nghĩa là rất khó có khả năng xoay chuyển. Đúng lúc này, tầm mắt của Liệt Dương lơ đãng rơi vào vạt áo trước ngực của Dạ Tiền, túi áo hơi phình lên, ở khe hở còn lộ ra một cái đầu đầy tóc, tóc?!

Bị động đỡ được công kích tiếp theo của Dạ Tiền, Liệt Dương hơi lung lay một chút nhưng tay lại hướng thẳng về phía túi áo của hắn. Ánh mắt của Dạ Tiền đóng thành băng ngay lập tức, trong mắt cũng tràn ra sát ý mơ hồ, đang chuẩn bị ra tay thì Thư Tầm nằm trong túi áo dường như cũng nhận ra điều gì đó. Nhóc duỗi tay chọc nhẹ ngực Dạ Tiền ngăn động tác của hắn lại, sau đó chủ động vươn người dậy, móng tay hóa thành móng vuốt sắc bén, giận đùng đùng cào một phát lên cái bàn tay đang hướng tới chỗ mình.

Máu màu xanh lục nhạt văng ra ngoài, nhỏ lên tuyết trắng cách đó không xa. Đồng tử của Liệt Dương co lại, nhanh chóng lùi về sau, bảo trì một khoảng cách an toàn với Dạ Tiền, mà Dạ Tiền nhất thời cũng không lập tức đuổi theo, tình cảnh đột nhiên yên tĩnh dị thường.

Trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức.

“Một móng vuốt đã phá tan phòng ngự của vua? Đây là thứ gì vậy?”

“Dương của tôi đổ máu rồi!”

“Hóa ra Tầm bé cưng cũng hung dữ như vậy, hahaha, làm tốt lắm!”

“Chỉ có tôi không hiểu vì sao Dạ Tiền đột nhiên bùng nổ tấn công sao?”

“Cái này thì có gì mà không hiểu, nhất định là do hai kẻ mạnh gặp nhau liền muốn thử sức một phen chứ sao, so ra thì tôi càng muốn biết nắm nhỏ rốt cục là người thức tỉnh huyết mạch gì hơn.”

“Chẳng qua chỉ là một con thú nuôi, là do vua của tôi sơ ý thôi.”

“Lầu trên, anh như thế là dễ ăn đòn lắm đấy có biết không?”

Liệt Dương cúi đầu nhìn ba vết cào lộ rõ trên tay của mình. Khoảng cách giữa ba vết rất gần, nhưng dấu vết rất rõ ràng, không hề đè lên nhau. Vết thương không nặng, thế mà lại khiến hắn đổ máu. Liệt Dương ngẩng đầu lên nhìn nắm nhỏ đang khí thế dào dạt chống nạnh nhìn mình chằm chằm, hoang mang thật sự. “Đây là thứ gì vậy?”

Thư Tầm rầm rì một tiếng rồi hung dữ non nớt mở miệng. “Là thứ anh không thể động vào.”

Liệt Dương nhướn mày. “Kiêu ngạo thế sao?”

Đầu nhỏ của Thư Tầm nâng lên. “Chính là kiêu ngạo thế đấy! Anh làm gì được nào!”

Liệt Dương lại lập tức sảng khoái thoải mái cười ha hả, Thư Tầm hơi cúi đầu, nghi hoặc nhìn y một thoáng, không rõ câu nào của mình chọt trúng điểm nhột của y, sau đó dường như nhóc cảm thấy cúi đầu thì sẽ tổn hại đến khí thế nên lập tức im lặng nâng đầu lên lần nữa.

Liệt Dương không để ý vẫy vẫy cánh tay bị thương, giọng nói có vẻ vô cùng vui vẻ. “Hợp khẩu vị của tôi thật đấy.” Nói xong thì hơi liếm miệng mình.

Thư Tầm lập tức cảm thấy khí thế của mình có chút giảm sút. Một lần cào ra ba vết kia đã gần như tốn hết linh lực không nhiều lắm trong cơ thể nhóc rồi, vì vậy nên có thể thấy được rằng người này rất mạnh, cơ mà không phải mẹ đã nói rằng có thể ăn bướm à? Chẳng lẽ con bướm lớn sẽ có thể ăn chuột? Thư Tầm vừa nghe tới việc ăn uống liền không ngừng được mà suy nghĩ lung tung.

Dạ Tiền lạnh lùng liếc nhìn Liệt Dương một cái rồi xoay người, vẻ mặt không có chút hứng thú nào dứt khoát rời đi y như Tẩy Nguyệt từng suy đoán.

Noãn Đông nhìn qua Liệt Dương, trong mắt không hề có chút ấm áp nào, nhưng cũng không hề biểu hiện bất cứ cảm xúc gì khác, rõ ràng là cũng không có thích thú gì với hành động đánh lén của y.

Liệt Dương thấy thế cũng bước chân dài đi theo sau ba người, đồng thời còn tỏ vẻ đáng tiếc nói. “Vốn tưởng là có thể một kích đánh chết luôn, thế là có thể giảm bớt một đối thủ mạnh cạnh tranh, thế nhưng không ngờ rằng chẳng thành công tí nào. Đã vậy rồi thì chi bằng chúng ta tạm thời kết minh đi. Theo như tôi biết thì thế giới này là một lục địa nối tiếp, mà tôi cũng đang nắm giữ rất nhiều manh mối quan trọng.”

Thư Tầm cảm thấy suy nghĩ của người này vô cùng kì lạ, đánh lén thất bại, không giết được đối thủ cạnh tranh liền ngay lập tức chọn kết minh, chẳng lẽ là bởi chủng tộc khác biệt nên thế sao? Nhưng Noãn Đông thoạt nhìn rất bình thường, phương tức tư duy gần như là giống hệt với con người cơ mà. Liệt Dương hiện tại còn đang cực kỳ tự tin tùy tính nói chuyện, dường như với y thì hành vi đánh lén là vô cùng bình thường, dù không giết được Dạ Tiền hay là chính mình bị thương cũng chẳng hề gì, việc đưa ra đề nghị kết minh cũng là do đã nghiêm túc suy xét vậy.

Dạ Tiền và Noãn Đông không đáp một lời như hai tòa núi băng biết di chuyển, coi Liệt Dương như không khí luôn. Liệt Dương thấy thế thì nhún vai, giọng điệu mang theo vài phần cảm thán nói. “Chủng tộc có tinh thần lực cao phiền thế đấy.”

Trong năm chủng tộc lớn thì Huyễn tộc có tinh thần lực tối cao không ai có thể với tới, ở một địa vị không thể bị lay chuyển. Mà trước khi Huyễn tộc xuất hiện thì con người vẫn luôn chiếm cứ một phương nhờ vào khoa học kĩ thuật, có thể thấy được rằng tinh thần lực của con người cũng thuộc vào hàng đầu. Tuy sau khi Huyễn tộc xuất hiện con người đã lâm vào vị trí tế nhị một thời gian, nhưng con người lại tiếp tục tiến hóa. Thể lực và tinh thần lực của người thức tỉnh cao vọt lên, cho dù không có cách nào địch nổi Huyễn tộc tồn tại nhờ thể tinh thần thì cũng đủ để ba chủng tộc còn lại thua xa.

Đây cũng là lý do khiến Thư Tầm cảm thấy phương thức tư duy của Noãn Đông rất giống với con người. Tinh thần lực cao đồng nghĩa với việc cách suy nghĩ giống nhau, các loại quan niệm và quy tắc cũng vì thế mà khá tương tự với nhau, còn Liệt Dương thân là Trùng tộc thì rõ ràng là khá đơn giản: cho dù là thế giới nào thì cũng là kẻ mạnh đứng đầu, người thắng được tôn trọng, tất cả đều chung một mục đích vì thắng lợi cuối cùng. Nếu đánh lén thành công thì y có thể diệt trừ một kình địch, mà nếu thất bại thì có thể trực tiếp bắt tay liên thủ, đạt tới mức thực lực mạnh nhất.

Quan niệm khác biệt giữa các chủng tộc chính là rất khó hóa giải, chỉ có thể tôn trọng hoặc thích ứng lẫn nhau. Cũng vì thế nên việc săn giết người trong trò chơi là hợp pháp, quan niệm bất đồng cũng không đại biểu cho đúng sai.

Bước chân của Dạ Tiền và Noãn Đông không hề ngừng lại, Thư Tầm nắm tóc trước trán, nghĩ rằng tiếp theo Liệt Dương hẳn là sẽ nói ra lợi thế của mình. Quả nhiên, giọng nói tùy tính kia của y lại vang lên lần nữa. “Tôi phát hiện ra một người dân bản địa.” Dừng một lúc. “Còn sống.”

Bước chân của Dạ Tiền và Noãn Đông dừng lại cùng một lúc, Thư Tầm cũng hơi ngơ ngác. Còn sống? Dân bản địa!

Dạ Tiền xoay người qua, lạnh lùng mở miệng. “Ở đâu?”

Liệt Dương chỉ Thư Tầm trong túi áo hắn. “Cho tôi mượn nhóc con này chơi một chút đã.”

Thư Tầm mài móng vuốt nhìn gương mặt tuấn mỹ khoa trương tự tin của Liệt Dương, mà Dạ Tiền thì chỉ lạnh nhạt xoay người tiếp tục bước đi. Noãn Đông nhanh chóng đuổi kịp, bỏ quên luôn Liệt Dương ở phía sau.

Liệt Dương năm lần bảy lượt bị ăn bơ. “......”

Liệt Dương cạn lời nhìn trời, sau đó oán giận (2) với không khí. “Vì sao phòng phát sóng của người chẳng thú vị chút nào như thế lại nổi tiếng hơn của mình chứ.” Oán giận xong liền đề cao âm lượng. “Tôi đùa tí thôi mà. Tôi phát hiện ra người sống sót ở gần con phố trung tâm của thành phố Vi. Nửa bên phía nam của thành phố này, nói sao nhỉ, tình trạng hơi đặc biệt. Tôi đã tới đó nhưng không dám tùy tiện đi vào.”

(2) Bản gốc là thổ tào (吐槽) – là một từ tiếng Trung, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.

Dạ Tiền và Noãn Đông cuối cùng cũng tạm dừng bước chân, hiển nhiên là đang chờ Liệt Dương nói tiếp. Liệt Dương dùng hai, ba bước đuổi tới, sau đó dùng giọng điệu cảm khái nói. “Hai nửa thành phố Nam – Bắc có thể nói là khác nhau như trời với đất, mấy người nhìn một cái là biết liền. Người sống sót là một đứa bé, sau khi thấy tôi liền chạy vào trong nửa thành phố phía Nam. Phố trung tâm của thành phố Vi hẳn là một vùng phồn hoa, vật tư phong phú, nếu có người sống sót thì nhất định là đang sinh hoạt ở gần đó.”

Dạ Tiền im lặng một lát rồi lại cất bước, mục tiêu chính xác là phố trung tâm, còn Thư Tầm lại đang suy nghĩ tin tức trong lời nói của Liệt Dương. Liệt Dương thế mà lại không lập tức mang người sống sót đi ngay khi phát hiện, này là do người sống sót quá nhạy bén né tránh được, hay là có nguyên nhân nào khác? Mà “hai nửa thành phố Nam – Bắc khác nhau như trời với đất” là ý gì? Chẳng lẽ ở nửa thành phía Nam có thể bốn mùa như xuân sao?

Lúc đi đường không có ai mở miệng nói chuyện, Liệt Dương rõ ràng là không thích ứng được với không khí kiểu này. Thư Tầm đã từng xem qua phát sóng trực tiếp của Liệt Dương, biết rằng y là một người giỏi điều khiển không khí và hiểu cách tự mua vui. Y có thể nổi tiếng như vậy đương nhiên không chỉ dựa vào dòng máu và thực lực mà còn bởi cả sự tự tin đĩnh đạc cùng ăn nói hài hước nữa.

Dọc đường đi tới liên tiếp xuất hiện những xác chết bị tuyết phủ. Tư thế của thi thể không giống nhau, nhưng biểu cảm đều là vẻ thấp thỏm lo âu, mờ mịt tuyệt vọng. Thấy cảnh tượng này thì Liệt Dương cũng vô cùng thương cảm, nhưng người đi cùng là hai tòa núi băng cùng một nhóc mini y từng đắc tội đều không có vẻ sẽ mở miệng nói chuyện. Liệt Dương thấy thế đành kệ, nghĩ ra cái gì liền nói cái đấy.

“Tôi không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác cho số lượng lớn sinh mệnh thể có trí tuệ tử vong như này ngoại trừ ánh sáng xanh. Những người dân chết ở bên ngoài này rất có thể là không kịp phòng bị lúc ánh sáng xanh lần đầu buông xuống, trực tiếp bị đóng băng tại chỗ luôn. Đợi sau khi ánh sáng xanh biến mất thì người cũng đã sớm chết, trừ khả năng này ra thì tôi cũng không biết còn cái nào nữa.”

Dạ Tiền và Noãn Đông không mở miệng, nhưng trên mặt đều là vẻ không tán thành, ngay cả nắm nhỏ trong túi áo cũng không tỏ ra ủng hộ, Liệt Dương thấy vậy thì hơi kinh ngạc: “Chẳng lẽ mấy người có phát hiện ra manh mối gì khác?”

Im lặng ... ....

Liệt Dương: “......” Dường như y đã hiểu được vì sao Dạ Tiền được gọi là người chơi cao ngạo lạnh lùng nhất rồi, mà người lạ mặt kia cũng chẳng khác gì cả.

Cuối cùng vẫn là Thư Tầm nhảy ra điều tiết không khí sượng sùng này. Nhóc phát hiện ra rằng có lẽ định nghĩa của mình về Noãn Đông có chút sai lệch, sự ấm áp của Noãn Đông cũng không dễ nhìn thấy như vậy.

“Phỏng đoán của anh chỉ đúng với hoàn cảnh lúc mới vào thành phố thôi, nhưng đi xa như vậy rồi, thấy được thi thể rất nhiều, phân tán rải rác, tư thế khác biệt, rõ ràng khi có tai nạn xảy ra thì mọi người đã chạy trốn, nhưng phương hướng vô cùng hỗn loạn, không hề cố định, mà gần như toàn bộ thi thể đều có biểu cảm khủng hoảng bất định, chứng minh rằng chính họ cũng không biết rõ nguyên nhân mình tử vong. Nếu thật là bởi ánh sáng xanh thì mọi người hẳn là đều sẽ chạy về phía Nam thành phố, cho dù ánh sáng xanh có đến nhanh thế nào thì hướng đi của đại bộ phận người dân cũng sẽ giống nhau, hơn nữa vẻ mặt cũng sẽ không mờ mịt như thế. Ánh sáng xanh tuy quỷ quái nhưng vẫn nhìn thấy được, mà bọn họ lại mờ mịt như thể chẳng biết gì cả.”

Liệt Dương nghe xong liền nhiều thêm một chút kinh ngạc trong mắt, hiển nhiên là chưa từng suy xét đến những gì Thư Tầm vừa nói. Lúc nhìn thấy xác chết đầy phố, y theo bản năng liền nghĩ tới ánh sáng xanh nên không hề nghĩ sâu thêm chút nào, không ngờ nhóc mini còn chưa lớn bằng một bàn tay này lại suy xét chu đáo rõ ràng mọi mặt như thế.

Không chỉ Liệt Dương mà Thư Tầm ban đầu cũng đã nghĩ nguyên nhân là do ánh sáng xanh, nhưng sau đó điểm đáng nghi dần xuất hiện, Thư Tầm bấy giờ mới chậm rãi nhận ra điều không hợp lý.

Trong phòng phát sóng trực tiếp.

“Người vừa nãy bảo nắm nhỏ là thú nuôi có thấy rát mặt không? Tầm bé cưng của tôi dùng đầu óc nói cho mấy người biết cái gì mới gọi là trí tuệ!”

“Tôi lấy danh dự ra thề, phán đoán suy luận của nắm nhỏ tuyệt đối không hề được Dạ thần và Noãn Đông hỗ trợ chút nào. Ba người chưa hề nói qua về việc này, thế nhưng xem ra trí thông minh đều nằm chung một mức.”

“Ầy, những gì Tầm bé cưng nói tôi cũng không nghĩ tới, mới chỉ đoán ra ánh sáng xanh thôi.”

“Tầm bé cưng đáng yêu lô-gíc rõ ràng, khí phách hăng hái dựa vào cạnh túi, ra dáng chỉ điểm giang sơn ghê.”

Liệt Dương nhanh chóng giấu đi kinh ngạc trong mắt, tùy tính thoải mái như trước nói. “Những phỏng đoán này của nhóc nào có căn cứ khác ngoại trừ những thi thể ở bên ngoài đâu?”

Thư Tầm nhàn nhạt liếc nhìn Liệt Dương, không lập tức trả lời mà hỏi: “Anh tới thành phố Vi được bao lâu rồi?”

“Được một ngày rồi. Tốc độ có phải rất nhanh không? Nhóc có muốn đổi qua túi áo khác không?” Liệt Dương tự tin cười.

Thư Tầm vẻ mặt ghét bỏ: “Một ngày rồi? Anh chỉ phát hiện ra một người sống sót thôi? Thế tức là anh chưa đi xem phòng quản lý giao thông, trạm khí tượng, viện nghiên cứu hay thư viện gì cả? Xem ra cũng chưa tới cơ quan hành chính rồi...”

Liệt Dương nghe lời nói cứng cỏi của Thư Tầm mà há hốc mồm.

Thư Tầm lầm bầm vài tiếng, cuối cùng tổng kết: “Đổi qua túi áo khác? Tôi sợ mình không nhịn được mà đánh anh luôn.”

Liệt Dương lần đầu tiên trong đời bị ghét bỏ vẻ mặt buồn bực, mà quan trọng nhất là y không phản bác được, bởi vì trong những chỗ mà nắm nhỏ liệt kê ra thì y mới chỉ đi thư viện mà thôi.

-Hết chương 36-

Lea: Nhiệm vụ của từng người trong tổ đội 4 người

Noãn Đông: học tập, lao động chân tay, ít nói.

Bướm vua: tấu hài, làm bao cát, bị vả mặt.

Tướng quân: chăm nắm, ngầu, ghen ngầm.

Chuột Tầm: ăn, ngủ, suy nghĩ, lớn lên.

[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ