Chương 3: Chuột nhỏ đào nhân sâm

290 42 5
                                    

Thư Tầm không có mục tiêu, cũng không biết chính mình muốn đi đâu, nhưng nhóc đã hiểu rõ rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở lại ổ nhỏ ấm áp kia nữa. Không có cha, không có mẹ, không có hai em trai. Từ nay về sau, nhóc chỉ còn một mình.

Vượt qua một cái rễ cây lộ trên mặt đất, Thư Tầm thế nhưng lại không biết đằng sau rễ cây là hố sâu, đến lúc biết hoảng thì đã không còn kịp nữa rồi. Nhóc bịch một tiếng ngã vào trong hố, may mà bùn đất bên trong không quá cứng nên Thư Tầm không bị ngã đau, chỉ là phải lăn hai vòng vì dốc.

Trên người không bị thương, nhưng Thư Tầm lại nằm trong hố không hề động đậy, chẳng biết là đang thăm dò việc chi, chờ đợi hay mong ước điều gì...

Một lúc lâu sau, xung quanh vẫn yên tĩnh một mảnh. Không có người tới bế nhóc dậy. Ánh sáng trong mắt Thư Tầm cuối cùng cũng tắt đi, dứt khoát không động nữa, an an tĩnh tĩnh nằm ở đáy hố.

Mặt trời dần lặn về phía Tây, ánh sáng vốn không nhiều lắm trong rừng dần mất đi độ ấm rồi cũng chậm rãi tiêu biến. Ở phía Bắc này dù đã vào tháng tư thì cái lạnh ban đêm vẫn thấm vào xương cốt như cũ. Độ ẩm trong không khí từ từ tăng lên lại, trời đêm đen nhánh không một ánh sao, chẳng biết đang ấp ủ điều chi.

Thư Tầm bất tri bấc giác ngủ mất rùng mình một cái rồi chậm rãi tỉnh dậy. Hàn ý lạnh băng dần xâm chiếm, Thư Tầm ngồi dậy trong hố, nhất thời không thể thích ứng ngay được với bóng tối. Chắc chắn không phải là do không nhìn thấy, chuột tìm bảo có thể nhìn được trong đêm, nhưng đêm tối vẫn có thể quấy nhiễu tầm nhìn của chúng, mặc kệ là cự ly hay là độ sắc nét.

Thư Tầm nhìn quanh, phát hiện ra cái hố này sâu chừng nửa mét, thế nhưng vách hố hơi dốc, đất lại mềm xốp, muốn bò lên chắc sẽ tốn không ít sức lực. Một tiếng "rồn rột" nhỏ vang lên, Thư Tầm sờ bụng nhỏ của mình, nhớ ra được rằng mình đã không ăn gì một ngày rồi.

Thư Tầm cởi bọc nhỏ xuống, mở ra rồi phát hiện bên trong có thịt khô và bánh đậu xanh mình thích ăn nhất, còn có một bộ quần áo hiện đại, một bộ cổ phục, một cái chăn nhỏ, ngoài ra còn có một bình sứ nhỏ đựng mấy viên tròn tròn cực bé. Thư Tầm bừng tỉnh nhớ tới mẹ từng nói rằng lúc còn ở đại lục Hoàn Thần, bà từng dùng một bộ móng vuốt của mình đổi lấy rất nhiều bào tử nấm(1) của tiên thảo Tử Chi.

(1) Bào tử nấm là hạt giống tinh túy nhất của nấm, được phát tán ra từ tai nấm khi tới giai đoạn sinh sản. Bào tử có chứa nhiều chất dinh dưỡng và các đặc tính dược lý, có thể tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh nhiều loại bệnh. Tử Chi chính là nấm tím, chẳng qua để tiên thảo nấm tím thì hơi cục nên mình để nguyên là Tử Chi cho sang :v

Thư Tầm hít mũi áp nước mắt xuống rồi tiếp tục xem xét, phát hiện ra bên trong còn có mấy cái thẻ ngọc, có điều tu vi hiện tại của nhóc còn quá thấp nên chưa xem được. Trừ đống đồ kể trên ra thì chỉ còn một cái máy tính bảng và một tấm ảnh. Trong ảnh Thư Tầm ngồi ở giữa, hai em trai cao hơn nhóc một chút dựa sát bên, ba gương mặt mập mạp dính lại với nhau, còn có cha mẹ mặc cổ phục phức tạp đứng ở hai bên.

[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ