Chương 37: Thành phố không ngủ

151 18 0
                                    

Liệt Dương bị ghét bỏ cực kỳ lặng lẽ nuốt câu hỏi định rời miệng xuống, bởi vì dù cho y không thích dùng não thì vẫn ý thức được rằng mấy địa điểm trong lời nắm nhỏ hẳn đều là những nơi có giá trị và nhiều manh mối nhất trong thành phố Vi. Vì gặp phiền não về vật tư và năng lượng nên y chỉ đặt phần lớn lực chú ý lên siêu thị hoặc kho lúa gì đó, đặc biệt là sau khi phát hiện người sống sót kia thì y lại càng không còn nghĩ được gì khác nữa.

Thư Tầm tiếp tục nghiêm trang dựa vào miệng túi nói: “Phòng quản lý giao thông là nơi theo dõi toàn bộ video giám sát ở trên đường của thành phố Vi. Có lẽ là những máy quay này đã mất tác dụng sau khi ánh sáng xanh xuất hiện, nhưng hẳn là vẫn sửa chữa hoặc là dùng tinh thần lực cải tạo được, như vậy rồi chúng ta ít nhất vẫn có thể thấy tình trạng thành phố Vi trước khi nhiệt độ siêu thấp buông xuống, thậm chí còn có khả năng rất lớn thấy được có chuyện gì đã xảy ra vào ngay lúc tai nạn xảy ra, sau đó có thể sẽ suy đoán được nguyên nhân của lần tử vong quy mô lớn này.”

Thư Tầm nói đến đây rồi tạm dừng một chút. Thực ra nhóc còn muốn xem xem đã có chuyện gì xảy ra ở trạm thu phí phía Bắc, có lẽ là do trực giác của chuột tìm bảo nên nhóc cảm thấy rằng manh mối ở đó sẽ có giá trị không kém manh mối trong thành phố chút nào.

“Còn trạm khí tượng nhất định đã có một ít điềm báo trước khi đông giá buông xuống. Người bình thường cũng có thể phát hiện ra điềm báo này, nhưng nhân viên trạm khí tượng chắc chắn đã ghi chép lại vô cùng kĩ lưỡng tỉ mỉ, thậm chí sẽ có phân tích suy luận nhất định với đông giá, đáng tiếc là vẫn không thể cứu được hành tinh này. Mà thư viện là con đường tốt nhất để tìm hiểu về một thành phố hay quốc gia nào đó, là nơi lưu trữ nhiều tư liệu văn hóa – lịch sử cùng với hướng đi, động thái của đất nước hoặc thậm chí là của thế giới. Còn viện nghiên cứu và cơ quan hành chính là trực giác nói cho tôi biết cần phải đi xem.”

Thực ra nếu dựa vào suy luận thì hai địa điểm cuối cùng này cũng rất có tính khả thi, bởi vì một khi trạm khí tượng hoặc các đơn vị cơ quan khác phát hiện ra điềm báo dị thường về việc đông giá sắp tới thì nhất định sẽ báo cáo với cơ quan hành chính (nhà nước), mà cơ quan hành chính sau đó cũng sẽ tuyên bố quyết định cho viện nghiên cứu tiến hành điều tra, chỉ là đối với Thư Tầm thì trực giác hiển nhiên đáng tin hơn suy luận rồi.

Liệt Dương dường như cuối cùng cũng tìm được cơ hội xoay chuyển tình thế, tự tin cười rồi tùy tính mở miệng: “Trực giác? Nhóc con, anh đây lấy kinh nghiệm của người chơi cấp thần nói cho nhóc biết rằng trong trò chơi thì trực giác tương đương với ảo giác đó nha.”

Thư Tầm lại rầm rì gì đó rồi hơi nâng đầu nhỏ: “Yên tâm đi, trực giác của tôi có giá trị cao hơn trí thông minh của anh nhiều lắm.”

Liệt Dương: “......” Không thể hiểu nổi nhóc con này lấy được sự tự tin từ nơi nào? Hơn nữa vì sao mình lại cảm thấy nếu phản bác thì rồi sẽ bị vả mặt nhỉ? Nếu Thư Tầm biết suy nghĩ lúc này của Liệt Dương thì đại khái là sẽ rầm rì vài tiếng rồi bình tĩnh bổ sung thêm một câu: Ầy, anh xem đi, trực giác này của anh chẳng phải cũng chuẩn lắm sao?

Nắm nhỏ tự tin không cần phải giải thích quá nhiều mà tiếp tục xoay đầu nhỏ quan sát xung quanh, hi vọng có thể tìm ra càng nhiều manh mối. Trên đường đi họ cũng lần lượt kiểm tra vài tòa công trình ở sát mặt đường, phát hiện ra tình huống không tốt một chút nào, tài nguyên gần như cạn sạch, cứ như là trước khi tai nạn đột nhiên buông xuống thì thành phố Vi đã lâm vào biến động hỗn loạn nào đó khiến tiết tấu sinh hoạt trượt khỏi quỹ đạo, thậm chí còn có một số ít cửa hàng bị phá hoại, đồ vật bên trong cũng đã bị cướp sạch sẽ.

Đến bây giờ mọi suy đoán của Thư Tầm vẫn dựa theo thời gian cụ thể được ghi lại trong nhật ký của Thanh Mặc. Đúng như trong nhật ký, trước khi đông giá tiến đến thì cảm xúc của Thanh Mặc đột nhiên rơi vào trạng thái hỗn loạn vô cùng rối rắm, suốt một thời gian dài trong nhật ký đều ghi lại kinh hoảng và sợ hãi ngập tràn, đến tận sau khi dùng thuốc hưng phấn mới giảm bớt đi.

Nếu đem tình huống trong sổ nhật ký đối ứng với thành phố Vi thì có phải hay không đã chứng minh được rằng trạng thái khủng hoảng của Thanh Mặc không phải ngoại lệ mà dân cư trong thành phố Vi cũng thế? Vì xảy ra tình huống tương tự như vậy nên sinh hoạt của mọi người tại đây mới trở nên hỗn loạn?

Thư Tầm đang nắm tóc suy nghĩ thì Dạ Tiền và Noãn Đông chợt dừng bước, Liệt Dương đi theo cũng tự nhiên dừng lại. “Chỗ này còn cách phố trung tâm rất xa.”

Thư Tầm nhìn theo tầm mắt của Dạ Tiền thì thấy biển chỉ dẫn treo trên cột đèn đường cao cao phía trước. Trên biển chỉ dẫn ghi rõ đường đi của ngã tư tiếp theo, trong đó ở trên mũi tên chỉ hướng rẽ phải có ghi Phòng quản lý giao thông thành phố Vi.

Liệt Dương cũng nhìn thấy biển chỉ dẫn lập tức cảm thấy mệt tâm. Chủng tộc có tinh thần lực cao quả nhiên vô cùng phiền toái, nói thẳng ra thì sẽ chết sao? Liệt Dương buồn bực cất bước theo sau ba người đi về hướng Phòng quản lý giao thông.

Họ men theo đường chỉ dẫn đi một hồi lâu, từ từ rời khỏi quảng trường sầm uất rồi qua vài con đường có vẻ vô cùng hiu quạnh mới thấy điểm đến ở phía xa: tòa nhà công vụ của Phòng quản lý giao thông thành phố Vi. Đó là một tòa nhà hơn mười tầng, phần đỉnh được dựng bằng thủy tinh xanh biển, vì thế nên dù có đang ở trong bão tuyết thì cũng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng có thể nhận ra được.

Sau khi bước vào trong sân của Phòng quản lý thì họ phát hiện ra cửa chính đã bị khóa lại, hiển nhiên là ngay trước khi tai nạn buông xuống thì đã không còn ai đi làm nữa. Tuy vậy nhưng do có ba người chơi cấp cao ở đây nên dù là khóa cơ hay khóa điện tử đều chẳng làm khó được họ, bốn người nhẹ nhàng phá hỏng khóa cửa tiến vào trong.

Ở đại sảnh tầng một có một bức sơ đồ phân bố kết cấu của toàn bộ tòa nhà, bốn người nghiên cứu một lát rồi quyết định phân công hành động. Noãn Đông có tinh thần lực cao nhất phụ trách việc kiểm tra chỉnh sửa đường đi (năng lượng) của tòa nhà, xem có thể khôi phục nó lại hay không. Ở những cơ quan công vụ như này thì thường có một hệ thống cung ứng năng lượng riêng để đảm bảo hoạt động cơ bản của cả thành phố. Dạ Tiền và Liệt Dương chia nhau ra, một người kiểm tra từ tầng trệt lên, một người xem xét từ tầng thượng xuống, vừa tìm kiếm vật tư vừa sưu tầm manh mối. Còn Thư Tầm, Thư Tầm tỏ vẻ, mình phụ trách chỉ huy là được rồi.

Mọi việc tiến hành rất thuận lợi, khoa học kĩ thuật của thời đại vũ trụ vượt xa thế giới bối cảnh, mà tinh thần lực cực cao của Noãn Đông giúp anh có thể sửa chữa chuẩn xác những trục trặc của đường đi (năng lượng). Vào lúc tòa nhà đột nhiên sáng đèn, ba người còn lại đều dừng động tác, trong đó Thư Tầm đang khiêng tập hồ sơ ra chuẩn bị đọc liền ném hồ sơ xuống, nhảy bịch xuống khỏi bàn rồi chạy về phía phòng giám sát.

Khi Thư Tầm dùng chân nhỏ chạy tới phòng giám sát thì mấy người còn lại cũng đã đến đủ. Phòng giám sát phụ trách công việc theo dõi toàn bộ thành phố Vi có diện tích rất lớn, ba mặt tường đều tràn đầy màn hình, có điều đều đã mất tác dụng cả. Noãn Đông tuy có thể dùng tinh thần lực sửa lại (đường đi năng lượng của) tòa nhà công vụ nhưng vẫn bó tay với camera giám sát ngoài đường.

Thư Tầm bình bịch đi tới cạnh ba người, níu quần áo Dạ Tiền bò lên, sau đó đặt mông ngồi trên vai hắn nhìn Noãn Đông thao tác thiết bị giám sát.

“Thiết bị lưu trữ không có vấn đề gì, có thể xem được ghi chép đến ngày 15 tháng Mười năm 2333, ngoài ra tôi muốn báo trước là trạng thái khôi phục kiểu này sẽ không duy trì được quá lâu, sẽ rất nhanh mất tác dụng. Tôi không tìm ra được nguyên nhân, có lẽ là bởi nhiệt độ quá thấp.” Ngón tay của Noãn Đông không ngừng chạm lên bàn cảm ứng, sửa sang lại tư liệu của video giám sát.

“Vậy có thể kéo dài được bao lâu?” Thư Tầm nắm tóc hỏi.

“Nhiều nhất là hai tiếng. Tôi nghi rằng nhiệt độ thấp không phải là lý do duy nhất thiết bị điện tử không nhạy, nếu không đã không mất tác dụng nhanh đến thế.” Thần sắc của Noãn Đông nặng nề hơn một chút.

Thư Tầm tán thành gật gật đầu nhỏ rồi nói: “Giờ xem video giám sát của ngày cuối cùng đi, 15 tháng mười, chính là ngày mà ánh sáng xanh xuất hiện lần đầu trong nhật ký của Thanh Mặc, hơn nữa chỉ sợ đó cũng là ngày thành phố Vi rơi vào tử vong.”

Liệt Dương tuy không biết Thanh Mặc trong lời Thư Tầm là ai nhưng cũng không mở miệng cắt lời, hiển nhiên là đồng ý với suy đoán của nhóc.

Noãn Đông rất nhanh đã mở video giám sát của ngày 15 tháng mười, điều chỉnh lại cách truyền hình xong thì hình ảnh liền rõ ràng hiện lên trên màn hình. Hình ảnh bắt đầu được ghi lại từ 0 giờ đêm, phía trên thành phố Vi là bóng đêm dày đặc bao phủ, thế nhưng thành phố tấp nập vẫn chưa ngủ say. Ánh đèn sáng ngời rực rỡ, xe cộ lướt qua cực nhanh, thoạt trông rất bình thường, thế nhưng bốn người lập tức phát hiện ra chỗ khác lạ – trên đường có quá nhiều người!

Phải biết rằng nếu dựa vào nhật ký của Thanh Mặc thì vào thời gian này nhiệt độ thấp đã kéo dài được ít nhất một tháng, nhiệt độ ban đêm hẳn là đã gần -50°. Dân cư của thành phố Vi chẳng lẽ đã điên hết rồi sao? Thế mà lại mạo hiểm đứng ở ngoài trời lạnh giá.

Thế nhưng cho dù nhiệt độ có bình thường thì số lượng người cũng nhiều bất thường. Dân cư thành phố Vi dường như đều không cần ngủ vậy. Họ tụ thành tốp năm tốp ba trên hè phố, trong công viên, khu nhà nhỏ các loại, nhưng sau khi phóng to hình ảnh thì thấy biểu hiện của tất cả đều rất bình thường, trông cứ như là đang giao lưu gì đó thôi vậy, hài hòa bất ngờ.

Noãn Đông tua nhanh hình ảnh, tình trạng này kéo dài đến tận ba giờ sáng mới có một phần nhỏ người chậm rãi rời đi, số người trên phố có vẻ ít đi một chút, thế nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi bởi phần lớn người vẫn ở lại ngoài đường.

Hiện tượng kì quái như vậy cũng khiến người xem trong phòng phát sóng thảo luận nhiệt tình.

“Mọi người xác định sinh mệnh thể cao cấp ở thế giới này là loài người sao? Tại sao tôi lại thấy hơi sởn tóc gáy nhỉ?”

“Người ở hành tinh này đều không cần ngủ sao? Chẳng lẽ đây là cách sinh hoạt hàng ngày của họ?”

“Cảm thấy như lô-gíc đã chết rồi, ngồi chờ Tầm bé cưng suy luận.”

“Mọi người có thấy mấy người trong video giám sát trông rất giả không? Tôi có một cảm giác kì quái không nói nên lời.”

“Kể cả là người thức tỉnh thì cũng cần phải ngủ, loài người chưa tiến hóa này chẳng lẽ lại chỉ cần ngủ ba tiếng mỗi ngày sao?”

“Thuốc hưng phấn! Thuốc hưng phấn! Có ai còn nhớ thuốc hưng phấn mà Dạ thần cùng Thư Tầm từng phát hiện ra không! Tôi cảm thấy mình sắp chạm đến gì đó rồi nhưng vẫn nghĩ không ra nổi, á á á!”

“Lầu trên sao phấn khích thế? Việc này liên quan gì đến thuốc hưng phấn à?”

Hình ảnh giám sát còn tiếp tục chạy. Bóng đêm rất nhanh rời đi, mặt trời ló rạng, toàn bộ thành phố Vi đều đắm chìm trong ánh dương, mà những người đang đi lang thang hoặc dừng trên phố cũng dần tản về nhà, đường phố lúc sáng sớm dần vắng lặng xuống.

Liệt Dương nhìn chả hiểu gì: “Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhân loại các người đảo ngược từ khi nào vậy?”

“Không phải thời gian làm việc và nghỉ ngơi đảo ngược, e là trong bóng đêm có thứ gì đó khiến họ sợ hãi.” Thư Tầm nhìn thấy video còn kéo dài hơn năm tiếng mới kết thúc, điều này nói rõ lên rằng thành phố Vi sẽ chết trong vòng năm giờ tiếp theo. Trong nhật ký của Thanh Mặc không ghi lại chính xác lúc ánh sáng xanh xuất hiện, thế nhưng xem ra thời gian hẳn là đồng bộ. Nếu thế thì chẳng lẽ ánh sáng xanh quả thực là nguyên nhân khiến thành phố Vi tử vong? Nhưng nếu vậy thì tại sao biểu tình trên mặt người chết đều có sự mờ mịt?

Video giám sát lại được tua nhanh tới khoảng tám giờ sáng. Trên đường phố cũng này vẫn vắng vẻ như cũ, chỉ có rất ít người xuất hiện ở ngoài. Chín giờ, số người đi đường cuối cùng cũng tăng lên, nhưng thoạt nhìn trạng thái tinh thần của họ đều không quá tốt. Mười giờ, đột nhiên từ nửa thành phố phía Nam trào ra một lượng lớn cư dân. Họ điên cuồng chạy trốn, không biết là đang sợ hãi cái gì.

Khoảng mười rưỡi sáng, nửa thành phố phía Nam đã trống rỗng, không thấy nổi dù chỉ một người. Nửa thành phố phía Bắc chật chội dị thường, giao thông tắc nghẽn, chính là tình cảnh họ thấy lúc mới tiến vào.

Liệt Dương nhún vai. “Đây chính là tình trạng hai nửa thành phố khác nhau như trời với đất mà tôi từng nói. Lấy phố trung tâm làm ranh giới, đường phố nửa phía Nam trống không, mà ở phía Bắc thì thi thể khắp chốn, hóa ra là hình thành như này.”

Thời gian tiếp tục trôi. Mười một giờ trưa, cư dân đang chen chúc ở nửa thành Bắc đột nhiên bùng nổ tranh luận gì đó, hỗn loạn vô cùng. Có rất nhiều người quấn lấy nhau ẩu đả như đã đánh mất lý trí, mà trên trời vẫn không hề xuất hiện ánh sáng xanh nào.

Một tiếng sau, có một số người bị trói chặt rồi đưa tới nửa thành Nam, ném qua ranh giới phố trung tâm. Những người đó có nam có nữ, có già có trẻ. Noãn Đông phóng to hình ảnh, phát hiện ra rằng mười mấy người nọ có một điểm tương đồng duy nhất: họ đều có một đôi mắt xanh lam hệt như Thanh Mặc.

-Hết chương 37-


[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ