Chương 5: Dưới ghế sô-pha

281 45 0
                                    

Khoảng hai giờ sau, bé con không hề nhúc nhích mới chuyển động. Thư Tầm đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, quan sát tỉ mỉ một phen. Không gian hiện tại nhóc ở không phải ở ngoài mà là bên trong một căn phòng, có điều bàn ghế và gia cụ đều kém xa phủ đệ nhà Thư Tầm.

Thư Tầm bước về phía trước một bước, sau đó cúi đầu nghi hoặc nâng gót chân nhỏ của mình lên. Cảm giác đồ vật dưới chân mềm mại mười phần, hoàn toàn không giống mặt đất hay là bùn đất.

Thư Tầm ngồi xổm xuống, duỗi tay sờ sờ. Cảm giác trên tay không giống với da lông động vật, cũng không giống với mấy đồ vật trong phim truyền hình mà mẹ cho nhóc xem, có điều nó được đặt trên mặt đất nên hẳn là có công dụng giống thảm trải sàn.

Đạp lên tấm thảm kỳ quái như nhựa, Thư Tầm quyết định bò lên sô-pha, chiếm cứ cao điểm để quan sát tình huống trong nhà. Vì thế nên bé con bình bịch đi tới chỗ sô-pha cách đó không xa, bám lấy vải sô-pha mà leo lên, đến lúc đứng ở trên lưng ghế rồi Thư Tầm mới có thể thu hết sự vật trong phòng vào trong mắt.

Đây là một căn phòng theo phong cách hiện đại, chỗ nhóc đang ở hẳn là phòng khách bởi dù trong bóng đêm nhóc cũng nhìn thấy vài cánh cửa mở rộng. Có điều trang trí ở nơi này lại có chút khác biệt với hiểu biết của Thư Tầm, ví dụ như vài thứ kì lạ ở phía đối diện với sô pha thay vì ti vi thông thường, hay là vách tường trong suốt không có rèm che ở vị trí cửa sổ, hoặc như tấm thảm nhóc vừa đi qua hẵng còn lưu lại mấy dấu chân nhỏ đang từ từ mờ đi, còn có những gia cụ kì lạ thoạt nhìn không hề giống với các thiết bị tồn tại trong đầu mà nhóc không thể gọi tên.

Thư Tầm nhảy xuống khỏi sô-pha, đi tới trước cửa sổ có màu như ánh trăng bàng bạc. Ngẩng đầu một chút, nhóc đã nhanh chóng bị mặt trăng to lớn ngoài cửa sổ thu hút. Hóa ra không phải cửa sổ có màu bạc như trăng mà là bởi bản thân mặt trăng ở đây có màu bạc. Ánh sáng của mặt trăng này tuy yếu ớt hơn cái ở địa cầu một chút, thế nhưng lại cực kỳ to lớn.

Kinh ngạc qua đi, Thư Tầm thực nhanh hiểu rõ rằng mình thực sự đã tới một thế giới xa lạ. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bản thân đang ở trên trời cao, phía dưới ánh đèn sáng trưng, xe cộ như nước, hoàn toàn lộ ra hình ảnh đô thị phồn hoa vào đêm, có điều do cách mặt đất quá xa nên Thư Tầm không thể nhìn rõ được tình huống bên dưới.

Thư Tầm đang xem tới mê mẩn thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên vụt lên một cái bóng thật lớn. Thư Tầm theo bản năng lùi lại hai bước, bấy giờ mới thấy rõ cái bóng đó là một người mặc bộ quần áo hiện đại hưu nhàn. Tuy không thấy rõ bộ dáng của hắn nhưng vẫn biết được người đó là nam. Hắn cực nhanh lướt qua một cái rồi bay về phía trước.

Thư Tầm bắt đầu suy nghĩ phải chăng mình đoán sai rồi, cái vùng đất này thực chất là thế giới tu tiên? Bằng không làm sao mà con người có thể bay lên cao như thế? Suốt khoảng thời gian kế tiếp ngoài cửa sổ không còn thứ gì kì lạ xuất hiện nữa. Thư Tầm lặng lẽ dạo một vòng trong phòng khách, song chưa dám đi xem các phòng khác bởi không thể xác định trong nhà có người hay không. Dù sao thì nhờ có mẹ giải thích mà nhóc cũng hiểu rõ rằng đối với nhân loại thì kích cỡ cơ thể này của mình là không bình thường.

[ĐM-edit hoàn] Đông Bắc tầm bảo chuột - Vinh Tiểu HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ