1.
Vùng ngoại ô Bắc Kinh, mặc dù chưa bắt đầu vào đông nhưng thời tiết đã tràn đầy cảm giác mát mẻ, chiếc quạt gió công nghiệp mang theo từng luồn gió lạnh, thổi vào mặt các diễn viên trong đoàn, như chém từng nhát dao lên mặt họ, đau đến gần như vô cảm.
Tiêu Chiến mới từ dưới dòng nước âm 20 độ đi lên, sợi tóc vẫn còn nhỏ nước đã nhanh chóng kết thành băng mỏng, quần áo mà trợ lý khoác lên người anh dường như không phát huy bất kì tác dụng gì, anh vẫn bị đông lạnh đến mức run rẩy giữa cái tiết trời đông này, camera hậu trường hướng về phía Tiêu Chiến, người đứng máy hỏi anh có lạnh không, Tiêu Chiến thoải mái nở một nụ cười: "Tôi vẫn ổn, chao ôi, thật ra ở dưới đó lâu thì sẽ không thấy lạnh nữa đâu." Khi trả lời, đôi tay còn ôm chặt bình giữ nhiệt không chịu buông. Anh quyết định, sau khi đóng xong các cảnh ngày hôm nay, nhất định phải kể hết cho "lão Vương" nghe, một người đồng nghiệp cũ của anh, để em ấy cùng "cộng tình", cùng cảm nhận sự vất vả với mình, đồng thời cũng nghe anh kể những câu chuyện cười đau khổ chẳng liên quan.
"Lão Vương" là bạn diễn của anh trong đoàn làm phim trước, đó là một bộ phim tiên hiệp. Thật ra "lão Vương" không hề già, thậm chí tuổi còn chưa đủ để tốt nghiệp đại học, thế nhưng người ta đã có tám năm lăn lộn trong giới giải trí, gọi một tiếng 'Tiền bối' cũng không quá. Sở dĩ gọi "lão Vương" là bởi vì lúc đầu cậu ấy cũng giống tiết trời hôm nay - Lạnh lẽo coolguy chính hiệu. Nhớ có lần "lão Vương" bị cảm, đầu choáng váng đến muốn nổ tung, rồi quên mang theo những vật dụng nhỏ cần dùng khi vào đoàn, từ chăn dùng để che nắng cho đến quạt điện nhỏ, cốc giữ nhiệt cũng quên, sau vài lần hỏi 'Mượn' một cách thân thiện, cuối cùng Tiêu Chiến cũng không nhịn được cất lời 'Khen ngợi', không hổ là người diễn Lam Vong Cơ, quả nhiên "Lão Vong" ( Vong = Quên), về sau liền kêu thành "Lão Vương", đây là cách gọi làm anh cực kì đắc ý, cách gọi độc nhất vô nhị.
Tất nhiên Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ rõ mình và lão Vương đã từng gặp nhau vào mùa xuân, nhưng anh luôn cảm thấy những ngày hè đó, những ngày đứng dưới ánh mặt trời nóng cháy, dưới cái nắng chiếu rọi, mồ hôi đổ như thác, anh mới biết đến cậu Vương thật sự, một cậu Vương chít chít meo meo hơn cả tiếng ve ngày hè. Thật ra bọn họ còn gặp nhau một lần nữa, là vào một đêm trước mùa hạ năm 2018, cũng là những ngày cuối tháng tư.
Hoàng Điếm vào tháng tư có thể nói là vô cùng bận rộn, vừa mới tiễn một lượng lớn khách du lịch nghỉ ngắn hạn tham quan lại lập tức chào đón các đoàn phim truyền hình, điện ảnh ghé thăm, vào mùa quay chụp các tác phẩm phim truyện, các tổ kịch cùng nhân viên công tác đều lục tục trở lại đoàn, <<Trần Tình Lệnh>> cũng là một trong số đó. Khác với các bộ phim truyền hình thương mại theo xu hướng mì ăn liền của thời điểm đó, riêng khâu kịch bản của phim đã ngốn mất hai năm trời, công cuộc chuẩn bị lại thêm hai năm rưỡi nữa, điều này thật đáng trân trọng. Khi dự án bước đến giai đoạn cuối cùng là đã thu hút được đầu tư, mọi người quyết định rèn sắt khi còn nóng, cố gắng hoàn thành tác phẩm trong năm nay.
Lúc này, thời tiết có chút mát mẻ, Tiêu Chiến thì sợ nóng, nên anh có chút thích thời tiết như này. Anh mặc áo khoác kẻ viền tối màu, kéo vali, bước vào khách sạn nhanh như một cơn gió.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh hạ
FanfictionVĨNH HẠ / MÃI MÃI LÀ MÙA HÈ Tác giả: 糟_蛋 Trans: Bách Hoa Như Mộng Beta: ad38 Des Pic: Rồng Con Mùa hè năm ấy, là kỉ niệm, cũng là vĩnh hằng của mai sau. Chúng ta không thể quay lại khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nhưng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau...