Chương 16: Quyến rũ

234 11 0
                                    

Liều vắc xin có tác dụng thần kì, chỉ vài phút sau Ngô Thế Huân đã trở lại thành người. Hắn mặc kệ cơ thể trần như nhộng bay ngay tới bên cậu tặng cậu một cái hôn cháy bỏng khiến cậu xuýt ngất xỉu vì thiếu oxi. Bọn họ được Ros đón về lâu đài, trong lòng cậu hơi luyến tiếc nơi đó. Ngô Thế Huân dường như hiểu suy nghĩ trong lòng cậu, hắn dịu dàng nói đợi cậu sinh xong sẽ đến đó nghỉ dưỡng. Thế là cậu an lòng về biệt thự làm "ông bầu" hết ăn rồi ngủ.

Sau khi về lâu đài, Ngô Thế Huân dường như bị việc gia tộc quấn thân khiến hắn chẳng có mấy thời gian bồi cậu. Lộc Hàm không buồn vì điều đó mà chỉ lo lắng cho sức khỏe của hắn. Chẳng mấy chốc lại đến kỳ động dục mà thân thể hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Việc Ary bị Ngô Thế Huân phế làm cho Andy giận dữ, cũng khiến người đàn bà kia phẫn nộ. Phải biết rằng Ary được bà ta bồi dưỡng từ nhỏ để kế thừa danh vọng là việc mà ai cũng biết, nhưng Ngô Thế Huân vẫn cứ thản nhiên nhìn bọ họ giận dữ. Từ lâu hắn đã chán ghét cái gia tộc này, chỉ vì hắn muốn báo thù cho mẹ nên hắn mới tiếp tục bám lấy, lúc này ngoài Lộc Hàm và đứa con sắp chào đời của hắn ra, hắn chẳng muốn quan tâm gì nữa.

Lúc này trên bàn hội nghị của gia tộc rất căng thẳng. Ary nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù tận xương tủy. Andy thở dài trong lòng, nhìn Ngô Thế Huân:

-Sehun, tại sao con có thể vì một nhân loại mà cắt đứt đường sinh sản hậu duệ cho gia tộc của em mình?

Ngô Thế Huân lạnh lẽo nhìn ông:

-Chẳng lẽ con phải nhìn nó hãm hiếp bạn tình của mình mới là đạo lý?

-Con... nhưng cũng không nên làm thế!

-Hừ! Tôi đã cho nó rất nhiều cơ hội, tại nó không biết quý trọng mà thôi. Kể cả ngài, nếu dám động vào Lộc Hàm cũng đừng trách con trở mặt.

-Con đang uy hiếp ta?

-Đúng vậy! Nếu ngài muốn có thế lấy lại tất cả quyền lực mà gia tộc trao cho con, nhưng tài sản mà mẹ để lại cho con, một phân ngài cũng đừng mong động vào. Ngài có thể vì Lina và nó mà phản bội mẹ tôi thì tôi cũng có thể vì mẹ mà bất chấp máu mủ tình thân.

-Con... - Andy đau khổ cúi đầu, thì ra Ngô Thế Huân hận ông như thế.

-Một lát Ros sẽ đem toàn bộ sổ sách mà tôi quản lí đến giao lại cho ngài, chuyện của gia tộc ngài muốn giao cho ai thì tùy. Còn nhà Midovan nếu lại có một hành động quá phận nào thì đừng trách tôi thẳng tay đập nát.

Ngô Thế Huân không thèm nhìn gương mặt xanh lét của Lina cứ thế đi ra khỏi phòng. Sắp tới hắn sẽ có nhiều thời gian rãnh rỗi để bồi Lộc Hàm đi chơi.

Hắn về tới lâu đài thì trời đã sụp tối, Lộc Hàm giờ này có lẽ đã yên giấc trong ổ chăn. Hắn nhớ tới gương mặt say ngủ của cậu mà lòng mềm mại hẳn, bao nhiêu buồn bực như biến đi hết chỉ còn lại vô tận yêu thương.

Hắn trở về phòng, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ mờ ảo. Hắn cứ nghĩ cậu đang ngủ trên giường nhưng trên đó trống trơn. Hắn chợt hoảng sợ:

- Lộc Hàm... em ở đâu? - Hắn mở toan từng cánh cửa trong phòng nhưng không thấy, hắn chợt nghe trong phòng tắm có tiếng động, vội vàng mở cửa xông vào: - Lộc Hàm, em...

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ