Chương 19 (End): Cuộc chiến 2 cha con

250 9 0
                                    

1.
Từ khi Hàm Hàm ra đời, Ngô Thế Huân lại có thêm một nỗi phiền muộn mới. Lý do tại sao phiền muộn? Đó là vì Hàm Hàm rất bám người. Từ lúc nó nhận thức được Lộc Hàm là người yêu thương nó, cưng chiều nó nhất đã lập sẵn kế hoạch bám dính lấy Lộc Hàm như sam, khiến một người làm bố như Ngô Thế Huân đây cảm thấy vô cùng bất mãn - Lộc Hàm là của hắn.

Hôm nay cũng như mọi ngày, khi hắn xử lý công việc trong buồn bực rồi trở về nhà, đập vào mắt là tình "cha con" bao la của hai người nào đó khiến hắn rất có xúc động chộp ngay tên nhóc đang ngồi trong lòng ai kia ném ngay ra cổng.

- Huân, anh về rồi à? - Lộc Hàm trông thấy Ngô Thế Huân trở về nên rất vui vẻ, cầm tay bé con lên vẫy hắn.

Hàm Hàm nâng đôi mắt xanh xinh đẹp lên nhìn bố nó, môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng như nói: "Bố lại không tranh được cha với con", khiến Ngô Thế Huân rất muốn bùng nổ, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng dịu dàng trả lời Lộc Hàm.

- Hôm nay thế nào? Hàm Hàm có quậy em không? - Ngô Thế Huân đến ngồi cạnh họ, đôi mắt nhắm thẳng vào Hàm Hàm đang giả vờ thân thiện nhìn hắn, ý bảo: "Con cứ giả vờ đi! Một ngày cũng lòi đuôi sói ra thôi nhóc ạ!".

- Hàm Hàm rất ngoan!

Nghe Lộc Hàm nói thế, tiểu Hàm cười tươi như hoa dụi vào lòng ngực cậu, như có như không chạm vào nơi nào đó trên ngực cậu khiến Lộc Hàm thở hắt, đôi mắt xanh nhìn bố nó đầy khiêu khích: "Con cứ giả vờ đấy! Bố làm gì được con nào?".

Ngô Thế Huân tức run người nhưng không thể phát tác.

Lộc Hàm rất khổ tâm về vấn đề tình cảm giữa hai bố con bọn họ, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể phát hiện ra giữa họ có vấn đề gì. Có một lần cậu quyết định ra ngoài đi dạo, hai tên ôn thần nhà cậu đều đòi theo nhưng bị cậu phũ phàng bỏ lại ở nhà, chỉ dắt mỗi Ros theo phụ. Trước khi đi cậu còn lo lắng dặn dò đủ điều, bảo Ngô Thế Huân phải chăm sóc con, bảo Hàm Hàm phải nghe lời... sau đó mới vui vẻ ra cửa.

Ba tiếng sau trở về, cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Ngô Thế Huân đang bẹo má tiểu Hàm, thằng nhóc cũng không thua kém vừa rướm nước mắt vừa cắn lại hắn. Lộc Hàm hoảng sợ rồi, thật không ngờ tình cảm bọn họ kém đến vậy.

Lộc Hàm tách được bọn họ ra cũng mất sức chín trâu mười hổ. Cậu bạo phát rồi, nhìn hai tên đầu sỏ đang trừng mắt nhau tóe lửa kia mà tức không biết nói gì.

- Nói xem, chuyện gì đang xảy ra?

- Không có gì! - Ngô Thế Huân cứng đầu không nói. Tiểu Hàm cũng lặng thinh không lên tiếng.

- Có chuyện gì cũng từ từ nói, sao hai người lại đánh nhau? Một lớn một nhỏ, còn ra thể thống gì nữa! - Lộc Hàm tức giận hét lên.

Ngô Thế Huân và tiểu Hàm đưa mắt nhìn cậu, có chút sợ hãi - này cũng nổi bão lớn quá đi! Hai người lại đưa mắt nhìn nhau, lần này chọc cha giận thiệt rồi.

- Ha, Lộc Hàm... anh chỉ cùng nó giao lưu tình cảm thôi mà! Đó là cách giao lưu trong tộc bọn anh... nào có gì đâu... - Ngô Thế Huân cười khan nói.

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ