Chương 5: Thật đẹp

195 11 0
                                    

Lộc Hàm cứng ngắt thân mình cảm nhận nhiệt độ nóng cháy phía sau lưng truyền tới. Sehun kéo cậu ngồi tựa vào ngực mình, cả cơ thể tiếp xúc thân mật với làn da cậu, khiến hắn thấy thỏa mãn. Dùng một tốc độ vô cùng thong thả kỳ cọ tắm rửa cho cậu, hắn mới vừa lòng nhìn thân thể cậu ửng lên một màu hồng như tôm luộc, bắt đầu vào việc chính.

Ngô Thế Huân xoay cậu lại đặt ngồi lên đùi mình, tách hai chân cậu ra cho cậu đối diện với mình. Cái tư thế này khiến bộ vị nào đấy của hai người cọ nhau, vô cùng ám muội.

-Anh...anh muốn làm gì? - cậu sợ hãi không dám nhúc nhích.

-Giúp em mở rộng!

Hắn vừa lên tiếng, cánh tay đã mạnh mẽ ủng cậu vào trong ngực, bàn tay bên dưới lần mò đến cánh mông cậu xoa bóp.

-Đừng... - cảm giác lạ lùng khiến cậu giật bắn.

-Yên nào! - Ngô Thế Huân trầm mặc nhắc nhở, cố định không cho cậu vùng vẫy.

-Nhưng...khó chịu quá! - cậu run lên bấu chặt lấy lưng hắn.

Sehun thở thật khẽ, vỗ lưng cậu trấn an:

-Ngoan, đừng sợ! Tôi chỉ muốn tốt cho em, một lát sẽ xong...

Lộc Hàm yên tĩnh lại nhưng vẫn bấu chặt lấy hắn, Ngô Thế Huân lại bắt đầu lần nữa. Hắn không muốn kéo dài thời gian khiến cậu sợ hãi, cứ thế bàn tay tách mông cậu ra, tìm được khe hở thần bí chưa từng được khám phá. Lộc Hàm run lên bần bật nhưng vẫn không dám cử động thân mình, cậu biết sớm hay muộn gì cũng tới nên nhắm mắt chấp nhận, cố gắng thả lỏng bản thân để không phải chịu đau đớn. Ngón tay Sehun nhờ nước cọ sát bên ngoài tiểu huyệt, cảm xúc lạ lẫm khiến cửa huyệt bất giác co thắt. Hắn từ tốn đâm một ngón tay vào, dị vật xâm nhập làm cậu khó chịu, chỉ muốn đem nó tống ra nhưng ngược lại càng khiến ngón tay hắn đi vào sâu hơn...

-Ân...

-Ngoan...thả lỏng! - Hắn dịu dàng trấn an cậu, thấy cậu khó chịu, đôi mắt ngập nước, hắn chợt đau lòng hôn lên đó, rồi thuận thế giam cầm đôi môi cậu vào miệng hắn. Ngón tay bên dưới tiếp tục động tác ra vào.

-A...đừng... - Lộc Hàm bỗng thấy đầu óc trống rỗng bởi nụ hôn của Ngô Thế Huân. Môi lưỡi giao triền đôi khi phát ra tiếng nước và tiếng thở dốc, cảm giác dị vật xâm nhập không còn quá rõ ràng, tiểu huyệt cậu như chấp nhận vị khách lạ mà mở ra khép vào mang đến cho cậu từng cơn sảng khoái trước nay cậu chưa từng biết tới.

Ngô Thế Huân thấy cậu đã thích ứng cũng không kiềm chế động tác nữa, thoải mái hành động đem từng ngón tay đi vào mở rộng nơi tiểu huyệt non mềm kia, khiến cậu phát ra từng trận thở dốc, vùi đầu vào ngực hắn. Dương vật cậu đã đứng lên từ lúc nào, cọ sát vào bụng hắn khiến đôi mắt Ngô Thế Huân tối lại.

-Ân...đừng lộng...khó chịu quá...ân...

-Ngoan! - Hắn cho vào ngón tay thứ ba, thấy cậu nhíu mày, hắn nhẹ hỏi: - Đau à?

-Ân...thật trướng... - cảm giác phía dưới ẩn ẩn đau làm cậu xụi lơ trở lại.

Sehun thở dài buông tha, Lộc Hàm thở ra nhẹ nhõm khi hắn rút tay ra ngoài, nghĩ tới vật hơi có dấu hiệu thức tỉnh giữa hai chân hắn, cậu chợt thấy phía sau càng đau hơn.

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ