Chương 18: Chào mừng con

286 9 0
                                    

Ngô Thế Huân đặt cậu lên chiếc ghế được chuẩn bị cho sinh nở. Cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi vì lo lắng:

-Ân...a...ha... anh đừng lo...em không sao! - Lộc Hàm cố gắng hít thở sâu, làm theo những gì mà bác sĩ đã hướng dẫn từ trước.

-Đau lắm sao? Chết tiệt! Tại sao Simson còn chưa tới?

Ngô Thế Huân lo lắng nắm chặt bàn tay cậu, chỉ hận không thể đau thay cậu.

-Hô...hô... phải một lúc nữa...hô... mới có thể sinh... gấp cũng không được.

-Anh...

-Huân... hít thở sâu...Hô hô...ách...

Ngô Thế Huân rối loạn túm lấy cậu, hôn từng cái hôn vụn vặt lên khắp mặt cậu, mặc kệ mồ hôi đã ướt đẫm người cậu.

-Hô...ân...

- Lộc Hàm, anh yêu em! Lộc Hàm...

Bác sĩ Simson bị Ros túm lấy một đường xuống tầng hầm. Thấy tình trạng cả Lộc Hàm, ông cũng nghiêm túc chuẩn bị đỡ đẻ. Đây là đứa trẻ đầu tiên ông thành công tạo thành trên cơ thể người nên ông cũng rất mong chờ.

- Lộc Hàm làm sao? Còn chưa tới ngày sinh mà! - Ngô Thế Huân vội vàng hỏi ông.

-Có lẽ vì thời gian của con người khác với bán sói nên cậu ấy sinh sớm hơn vài ngày. Không sao đâu, đứa trẻ rất khỏe mạnh!

Simson cởi quần cậu ra, tiểu huyệt đã ướt đẫm dịch tiết ra chuẩn bị cho quá trình sinh sản. Cả thân hình Lộc Hàm buộc chặt, đôi chân run rẩy mở ra, cậu nắm chặt tay vịnh ghế, cố gắng hít thở đều đều trước từng cơn đau thúc sinh. Cậu cảm giác được bụng mình càng lúc càng nặng, dường như đứa trẻ muốn đi ra nên động càng lúc càng lợi hại khiến cậu đau đớn.

-Ách... hô... hô...

- Lộc Hàm... - Ngô Thế Huân lo lắng quay trở lại với cậu.

-Anh... a... đã đặt tên con chưa... ân...

-Anh... chờ em sinh xong rồi nói!

Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân chỉ muốn cười nhưng cậu đau quá nên chỉ có thể cắn răng nhìn hắn.

Simson kiểm tra sản đạo đã mở ra hoàn toàn, ông cũng nhẹ nhõm ra hiệu cho Lộc Hàm dùng sức, Lộc Hàm hít thở sâu, dùng sức chín trâu mười hổ, ở trong phòng sinh dằn vặt một đêm mới sinh ra được đứa trẻ. Ngô Thế Huân cũng như xuống địa ngục mấy lần mới ôm lấy Lộc Hàm hôn thật sâu, cậu mỉm cười thiếp đi vì cậu biết con của mình cùng hắn nhất định là một đứa trẻ xinh đẹp.

Ngô Thế Huân nhìn chăm chú gương mặt say ngủ của cậu, chỉ hận không thể nuốt cậu luôn vào bụng. Simson ho nhẹ kéo lại sự chú ý của hắn, ông bế đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ quấn vào tả lót mềm mại cho hắn, bên cạnh là Ros đang rơi nước mắt vì hoài niệm - thằng bé giống y đúc Ngô Thế Huân lúc nhỏ làm ông xúc động vô cùng. Lộc Hàm đã sinh cho hắn một người thừa kế hoàn mỹ - sói thuần chủng lông trắng, mắt xanh.

-A...a...u... - Ngô Thế Huân mỉm cười hôn thằng nhóc, nó cũng mở to đôi mắt xanh nhìn hắn, miệng phì phò.

-Bé con, chào mừng con đến với thế giới này!

Lộc Hàm ngủ một giấc thật lâu, cậu bị tiếng ê a làm tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh là một thằng nhóc trắng trẻo đang quơ tay múa chân chơi thật thích thú, Lộc Hàm chăm chú nhìn không hay biết Ngô Thế Huân vào phòng và nằm kế bên cậu.

-Nhìn chăm chú vậy anh sẽ ghen! - hắn thì thầm vào tai cậu, vòng tay ôm siết cậu vào ngực.

-A... - Lộc Hàm nhìn hắn, bật cười: - với con mà anh cũng ghen sao?

-Nó cũng là giống đực! Em là của anh, nó không được giành!

-Anh thật là, đã làm bố rồi đấy! Đã đặt tên con chưa?

-Cứ gọi là Hàm Hàm! Anh thích tên em.

-Nào có ai đặt tên con như vậy...

-Anh mặc kệ...

Đứa trẻ sau nhiều lần phản đối của Lộc Hàm được sửa tên thành Luhan Lawson, còn nickname nhất quyết bị Ngô Thế Huân đặt là Hàm Hàm.

- Lộc Hàm...

-Vâng...

-Cám ơn em đã cho anh một gia đình đúng nghĩa! Mẹ ở trên trời chắc cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười.

-Ừm... chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc!

Ngô Thế Huân trao cho cậu một nụ hôn thật sâu trong căn phòng ấm áp của họ, Ros len lén đứng ngoài cửa chụp được một bức ảnh thật ấm cúng, vui vẻ mỉm cười.

Bên ngoài là ánh nắng tuyệt đẹp đang chiếu rọi, có lẽ ở khắp mọi nơi trên thế giới, tình yêu cũng tồn tại bất chấp giống loài, giới tính, địa vị... Bạn có thể vì tình yêu mà hạnh phúc, nhưng cũng có thể vì nó mà đớn đau. Tuy nhiên, nếu cuộc sống này mà thiếu vắng đi tình yêu thì có lẽ những xúc cảm và màu sắc tươi đẹp đó sẽ rất đơn điệu và nhạt nhòa... Thế nên, hãy cứ yêu đi khi bạn còn có thể...

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ