Chương 17: Ép chết anh

261 10 0
                                    

Lộc Hàm mang thai cũng không tính là vất vả trừ mấy tháng đầu còn nôn mửa, còn lại đều an ổn trải qua. Có đều dường như lúc mang thai, dục vọng cậu lúc nào cũng có thể trỗi dậy mạnh mẽ khiến cậu phiền não vô cùng. Cậu không muốn suốt ngày cứ bám lấy Ngô Thế Huân đòi hỏi nhưng hắn rất hiểu cậu, đêm nào cũng bồi cậu làm hai lần mới đi ngủ. Vì thế lúc này, nhìn hắn mệt mỏi ngủ thật say, cậu đau lòng muốn chết.

Tính ra mới đó mà đã mấy tháng trôi qua, Ngô Thế Huân lúc nào cũng ở nhà cùng cậu, bồi cậu ăn, bồi cậu ngủ, đi dạo, mua sắm... tất cả những việc mà một ông chồng gương mẫu sẽ làm, khiến cậu rất vui nhưng cũng khá lo lắng. Cậu sợ mình sẽ dựa dẫm vào hắn quá thể, hắn nghe cậu nói thế chỉ cười: "Anh muốn vậy!"

Ngô Thế Huân trở mình mở mắt, đập vào mắt là hình ảnh Lộc Hàm thân trên để trần lộ ra 2 đóa thù du cùng chiếc bụng đã tròn đang ngồi suy nghĩ điều gì đó mà đôi mày nhăn tít lại.

-Sao em dậy sớm thế? - hắn khàn khàn hỏi.

-Có phải em trở thành một người dâm đãng rồi không? Sao lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn hết vậy?

-Ách... thật ra thì... - hắn muốn giải thích cho cậu vì cậu mang thai nên mới xảy ra tình trạng giống như động dục thế này, là chuyện bình thường. Nhưng hắn chưa kịp nói đã thấy cậu mếu máo òa khóc làm hắn luống cuống cả lên: - Lộc Hàm, sao vậy em? Đừng khóc... ngoan...

-Em sợ mình sẽ ép chết anh... oa...

-Ách...em nghĩ mình đủ khả năng sao?

Hắn đen mặt lau nước mắt cho cậu, vừa an ủi vừa giải thích. Lộc Hàm lúc đầu sửng sốt sau đó lại nhoẻn miệng cười chọc hắn:

-Con anh chưa sinh đã dâm đãng như thế, không biết sinh ra rồi nó sẽ làm khổ ai?

Hắn nghe xong chỉ biết cười khổ.

Bụng Lộc Hàm rất nhanh đã to như cái núi nhỏ, cậu đi mà chẳng nhìn thấy chân mình. Vài ngày trước bác sĩ Simson đã đến lâu đài ở để tiện giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào. Ros càng giống một vú em hơn cả, suốt ngày đi theo canh chừng cậu sợ cậu ngã, sợ cậu đói... Bình tĩnh nhất có lẽ là cậu vì Ngô Thế Huân càng kinh khủng hơn - hắn cứ hay ngồi nhìn bụng cậu chằm chằm như sợ nó rơi xuống, có lúc cậu bị đá đau thì hắn cứ như xác chết, trắng bệch mặt mày hét như điên gọi Simson xuống xem cậu có sao không? Cậu chưa sinh mà hắn đã như thế, lúc cậu sinh hắn sẽ thế nào?

-Huân, em thật sự không sao mà! Anh đi ngủ một chút đi, cả đêm qua anh chẳng ngủ mấy mà. - cậu bất đắc dĩ bảo hắn.

-Vậy em ngồi một chỗ đi, đừng đi nữa!

-Đi nhiều mới tốt cho việc sinh nở, anh không biết sao?

-Bọn họ khác, em khác! Mau ngồi xuống đi...

-Anh thật là...

Cậu nghe lời ngồi xuống sofa, kéo hắn nằm lên đùi mình dỗ hắn ngủ. Ngô Thế Huân dụi mũi vào bụng bầu của cậu, thoải mái nhắm mắt lim dim. Lộc Hàm nhìn hắn ngủ thì thở phào nhẹ nhõm, cậu rất lo lắng cho sức khỏe của hắn nếu hắn cứ ép mình như thế.

Ros nhẹ nhàng đi đến, thấp giọng thông báo:

- Lộc Hàm, cha của chủ nhân đang ở bên ngoài, cậu muốn gặp không?

Lộc Hàm sửng sốt, cha hắn đến đây làm gì? Mặc dù nghi hoặc nhưng cậu vẫn bảo Ros đưa ông ấy vào.

Khi Andy bước vào phòng khách đã trông thấy một khung cảnh vô cùng ấm áp. Ngô Thế Huân đang ngủ say trên đùi cậu trai ấy, bàn tay ôm lấy eo cậu, còn Lộc Hàm vẫn vuốt ve mái tóc trắng của hắn, vẻ mặt rất dịu dàng... Andy cứ ngỡ như mình đang quay về quá khứ, cái thuở mà mẹ Ngô Thế Huân còn sống, ông cũng từng hạnh phúc như vậy.

Lộc Hàm nâng mắt nhìn ông khẽ gật đầu rồi bảo Ros pha trà cho ông.

-Chẳng hay hôm nay ngài đến đây có việc gì?

-Ta... chỉ tiện đường ghé qua thăm Sehun! Cũng rất lâu rồi nó không về nhà chính...

-Anh ấy vừa ngủ, ngài có muốn đợi anh ấy dậy không? Huân ngủ không lâu lắm.

-Không cần đâu, một lát ta đi rồi.

Andy nhìn Lộc Hàm, đôi mắt từng trải đánh giá cậu. Cậu không có vẻ ngoài quá rực rỡ nhưng có một đôi mắt rất đẹp, tránh không được tại sao Ngô Thế Huân thích cậu đến vậy, ở bên cậu rất ấm áp...

-Em bé... khỏe không?

-A...rất khỏe ạ... - cậu sửng sốt trả lời.

-Vậy thì tốt! Ráng giữ gìn sức khỏe, thôi ta về!

Ông đứng dậy hướng ra cửa, không chờ cậu gọi người tiễn đã đi mất. Lộc Hàm khó hiểu thở dài, chẳng phải là nhớ con thôi sao, cần gì phải ương bướng như vậy...

-Ông ấy về rồi? - giọng Ngô Thế Huân bình thản vang lên.

-Anh tỉnh? Sao lại không nói chuyện với ông ấy?

Ngô Thế Huân trầm mặc, tình cảm của cha con hắn đã sứt sẹo từ khi ông ấy có tình nhân, thế nên bây giờ hắn cũng chẳng biết phải đối mặt với ông ra sao nữa.

-Anh đó, hai người đều cứng đầu như nhau! Em hi vọng con em sinh ra sẽ không giống anh và ông của chúng.

-Sao mà không giống anh được, nó là con anh mà!

-Huân này, đợi con sinh ra, anh hãy làm lành với bố đi... em nghĩ mẹ anh cũng không muốn anh ôm hận thù mà sống mãi...

Ngô Thế Huân nhìn vào mắt cậu thật sâu, thở dài gật đầu. Hắn từ khi biết mình làm cha đã không còn muốn ôm hận thù với bố mình mãi, mà lỗi cũng không phải tất cả do ông...

Lộc Hàm mỉm cười đứng dậy vận động.

-Như thế mới ngoan!

-Này, sao em lại đi nữa rồi, mới ngồi được có một chút...

-Phải đi mới dễ sinh...

-Em không đi cũng dễ sinh.

Lộc Hàm đang định đáp trả thì bụng quặn đau một cái khiến cậu rên lên. Ngô Thế Huân hoảng hốt chạy lại:

-Sao... sao vậy?

-Nó đá em...a... - Lộc Hàm nhíu màu, hình như không phải đá bình thường nữa.

Chân cậu run rẩy, ngẩng mặt nhìn Ngô Thế Huân, bình tĩnh nói:

-Em sắp sinh rồi! Nhưng có vẻ hơi sớm...

-Sinh...sinh con? - Ngô Thế Huân ngẩn ngơ mất một lúc mới hoàn hồn bế cậu phóng như bay về phòng khám dưới tầng, vừa đi vừa hét: - Ros, gọi Simson nhanh lên, đứa trẻ muốn ra rồi!

Ros làm rớt luôn chiếc đĩa trên tay, hoảng hốt chạy đi tìm bác sĩ. Lộc Hàm rán nhịn đau nhìn bộ mặt hoảng hốt của mọi người, cậu thấy thật hạnh phúc...

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ