Chương 13: Thật giỏi

161 9 0
                                    

Lộc Hàm bỗng chốc rối loạn bởi những nụ hôn rải rác ở những nơi mẩn cảm của cậu bởi Ngô Thế Huân. Hắn xé toạc áo sơ mi trên người cậu, chiếc áo đắt tiền cứ thế thành vải vụn, hắn vội vàng kéo khóa quần cậu, lộ ra thân dưới vì tình dục mà gắng gượng đứng lên, nhô lên bên dưới chiếc quần lót trắng.

- Lộc Hàm, đứng lên... - hắn khàn giọng nói.

-Ân... - cậu bước xuống khỏi người hắn, chiếc quần dài theo động tác của cậu mà tuột xuống, thân hình trắng nõn xinh đẹp chỉ còn lại chiếc quần lót, sau đó nó cũng thành vải vụn trước sự tàn bạo của Ngô Thế Huân.

Hắn hôn lên chiếc rốn xinh đẹp của cậu làm cậu run lên, hô hấp dồn dập. Hắn nắm lấy dương vật cậu nhẹ nhàng xoa nắn, ra lệnh:

-Cởi quần áo cho anh!

Cả thân hình cậu như nhũn ra bởi bàn tay hắn, đôi chân run rẩy cố chống đỡ, bàn tay run run cởi quần áo hắn. Khi cả thân hình đồ sộ của hắn hiện ra trước mắt cậu, cậu cũng không chịu nổi dưới động tác vuốt ve của hắn mà bắn ra, ướt đẫm tay hắn.

Hắn kéo cậu lại hôn một cái rồi lật sấp cậu lại trên chiếc sô pha, bắt cậu quỳ gối chống tay xuống ghế, nâng lên cái mông vừa hồi phục hoàn toàn sau kỳ động dục. Hắn quỳ phía sau cậu, đôi mắt như sẫm lại vì những khát khao muốn chiếm lấy cậu. Hắn tách hai cánh mông cậu ra, xúc cảm mềm mại khiến hắn không muốn buông tay... Lộc Hàm thở dốc, cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn phả ra bên dưới mình khiến tiểu huyệt như xúc động mà phản ứng lại... Rồi cậu giật bắn cả người, Rid đang liếm lên nơi đó, xúc cảm mềm mại từ chiếc lưỡi đem lại khiến đầu óc cậu nổ tung.

-A...Huân...đừng liếm...ân... - cậu vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng bị đôi tay như gọng sắt giữ lại.

-Yên nào... - hắn nói khẽ, chiếc lưỡi vuốt ve từng nếp uốn bên ngoài tiểu huyệt rồi mới đâm vào trong, bắt chước động tác bên dưới mà đâm chọt, vách thịt bởi khoái cảm mà co bóp liên tục, ép chặt đầu lưỡi bên trong khiến Lộc Hàm hét chói tai, bật khóc.

-A...ha... đừng mà... quá nhiều... ân... buông em ra...

Ngô Thế Huân mặc kệ cậu, ngón tay nương theo sự mẩn cảm của cậu đi vào, dây dưa cọ sát với vách thịt đang cơ khát bên trong, tập trung mở rộng. Dương vật cậu đã đứng sững, cảm giác đè ép từ phía sau khiến đỉnh đầu rỉ ra thật nhiều nước, trướng càng lúc càng to, run rẩy muốn giải phóng.

-Đủ... đủ rồi...a...

-Chưa được! - hắn đâm vào ngón tay thứ tư, mạnh mẽ trừu sáp bên trong khiến vách thịt tiết ra càng nhiều dịch ái, càng thuận lợi ra vào. Bỗng hắn đâm vào điểm mẩn cảm của cậu, bụng dưới Lộc Hàm thắt chặt, dương vật run rẩy bắn ra, cậu hét lên đạt cao trào trong cực khoái.

Ngô Thế Huân rút ngón tay ra, ôm thân hình đã mềm nhũng như nước của cậu tiến về phía giường, đặt cậu nằm xuống. Hắn đem dương vật đã sưng to nhức nhói của mình cọ sát vài cái vào cửa huyệt, nhờ dịch ruột tiết ra cùng chất dịch từ dương vật hắn tiến hành bôi trơn.

-Ân... - Lộc Hàm gấp gáp thở, nhìn động tác của hắn, cậu cố hít thật sâu thả lỏng bản thân, trong lòng sợ hãi nhưng không tỏ vẻ gì...

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ