Chương 11: Không nỡ rời xa

197 10 0
                                    

Ngô Thế Huân mở đôi mắt đỏ bừng nhìn người vừa bước vào cửa, dục vọng trong cơ thể cứ điên cuồng tàn phá tâm trí hắn. Lộc Hàm toàn thân xích lõa đứng yên ngay cửa, cả thân hình run rẩy không dừng được đủ biết cậu sợ hãi như thế nào.

-H...Huân...em... là Lộc Hàm đây...

-Grừ... grừ...

Hơi thở thơm ngát tỏa ra từ thân thể cậu khiến dương vật to lớn dưới thân hắn càng thêm dữ tợn, đỉnh đầu đỏ sậm rỉ ra từng giọt chất nhầy sền sệch, rơi trên mặt đất, hơi thở hắn hồng hộc phả ra, toàn thân căng cứng như dây cung.

Lộc Hàm bước từng bước run rẩy về phía hắn, đứng trước mặt dã thú đã mất đi tính người, cậu chỉ biết làm theo bản năng muốn giúp đỡ người đàn ông cậu yêu. Cậu dang rộng đôi tay, nhắm mắt lại, miệng thì thào...

-Huân... đến đây đi...

Ngô Thế Huân gầm lên một tiếng, đôi chân trước vồ lấy cậu đè trên mặt đất, tiếng gầm gừ phát ra liên hồi hòa cùng hơi thở nặng nhọc vì dục vọng của hắn khiến Lộc Hàm càng run lợi hại. Cậu cố gắng nâng thân thể vì sức mạnh của hắn mà trở nên đau đớn, bên dưới cố gắng cọ sát vào quy đầu còn to gấp mất lần lúc bình thường của Ngô Thế Huân, hướng dẫn người tình to lớn của cậu có thể tìm đúng đường. Dương vật bị bao phủ bởi lớp lông tơ mịn của Ngô Thế Huân do không tìm được nơi phát tiết mà khiến hắn càng trở nên thô bạo, lung tung cọ sát đùi Lộc Hàm khiến làn da cậu như bị phỏng mà đỏ hết lên.

-Huân... bình tĩnh...Huân... - cậu run giọng trấn an hắn.

Dường như nghe được tiếng cậu, con sói to tạm dừng động tác, chầm chầm nhìn vào mắt cậu. Lộc Hàm với tay chạm vào dương vật đã đau đớn cùng cực kia, đôi chân cậu mở rộng vòng qua thân hình to lớn của hắn, đem đỉnh đầu đỏ sẽ vẫn không ngừng rỉ dịch để ngay cửa tiểu huyệt, nhẹ nói:

-Huân... anh đến...

Con sói to gầm lên một tiếng, thân dưới mãnh liệt đẩy tới, đỉnh quy đầu xé rách miệng huyệt cường thế xông vào.

-Á...- Lộc Hàm hét lên một tiếng vô cùng thảm thiết, trước mắt cậu tối sầm.

Cơn đau bén nhọn như nghiền nát tâm trí cậu khiến cậu mê mang. Ngô Thế Huân như tìm được thiên đường của mình, thân dưới điên cuồng đâm vào, dương vật to lớn mang theo máu tươi từng cái từng cái đâm vào rút ra tiểu huyệt đã không còn nhìn ra được hình dạng của người dưới thân.

-Grừ... ư...grừ...hộc... hộc...

Lộc Hàm bị đau đớn đánh tỉnh, thân thể cậu bây giờ chẳng khác gì một con búp bê mặc người chà đạp, trên thân thể từng vết thâm tím xanh đỏ rợn người hiện lên dày đặc, thân dưới đã không còn cảm giác. Dù đã mở rộng thật tốt nhưng cậu cũng không chịu nổi một cú đâm của Rid. Giờ phút này chỉ có ý thức còn chút tỉnh táo giúp cậu có sự sống. Cậu thì thào với tay chạm vào cái đầu to lớn của con vật phía trên mình.

-Huân... nghỉ một chút... được không...em...sắp không...được rồi...

Cái chạm nhẹ của cậu như phép màu kéo lại lí trí hắn, Ngô Thế Huân đưa đôi mắt vẫn chưa giảm dục vọng nhìn cậu, thân dưới giảm từ từ động tác rồi dừng hẳn, dương vật vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt máu me đầm đìa.

Lộc Hàm mỉm cười yếu ớt:

-Em...nghỉ một chút nhé...

Cậu ngất, tâm trí Ngô Thế Huân như bị cái gì đó đâm sâu vào, đau nhức kinh khủng. Hắn gầm lên một tiếng bén nhọn rồi hoàn toàn tỉnh táo. Mùi máu tươi gay mũi tràn ngập khắp phòng, nhìn người dưới thân đã bị hắn dày vò không ra hình dáng, hắn thấy trái tim mình như bị ai cắt xẻo, từ cổ họng hắn phát ra tiếng nói trầm trầm:

-Lộc...Hàm...

- Lộc Hàm... Lộc Hàm...

Lộc Hàm tỉnh dậy một lần nữa, sự mệt mỏi trong cơ thể đã thuyên giảm không ít. Cậu thấy mình đang nằm trên đệm giường mềm mại, thân dưới đang được Ngô Thế Huân ân cần liếm láp, mang đến một sự tê dại rõ ràng.

-Huân...ân... nước...

- Lộc Hàm...

-Anh... nói được sao?

-Xin lỗi, khiến em ra nông nỗi này...

Cậu khẽ mỉm cười:

-Không sao...

-Em... tự uống nước được không? Anh không cầm được... - hắn rầu rỉ nói.

-À...nhưng em không di chuyển được...

-Ôm chặt anh...

Lộc Hàm ôm chặt thân hình đầy lông của Ngô Thế Huân, hắn chậm rãi bước đến hồ nước bên kia, mỗi bước đi lại khiến dương vật bên trong cậu cọ sát khiến cậu rên lên đau đớn. Tới bên hồ nước, Ngô Thế Huân chậm rãi ngồi xuống. Một chút chuyển động lại khiến tình dục vừa bình ổn của hắn có xu hướng tăng trở lại...

-Grừ... - hắn nén tiếng gầm gừ.

-Xong rồi... anh cũng uống đi...

Hắn nghe lời cạu, muốn dùng nước làm dịu dục vọng vừa tỉnh lại. Lộc Hàm có thể cảm nhận được từng mạch máu đang rần rần chảy trên cái vật to lớn chôn trong cơ thể cậu, bên ngoài trời đã dần sáng, bầu trời ửng một màu hồng tuyệt đẹp...

-Trời sáng...

-Ừ, em có thế ngủ đến khi trăng lại lên...

-Ân...

Cậu lại túm chặt mớ lông xù xì trên người Ngô Thế Huân, để hắn mang cậu trở về giường. Cậu nằm trong ngực hắn, dán sát cơ thể mình vào thân mình thon dài của Ngô Thế Huân, trầm trầm tìm vào giấc ngủ, không biết rằng số thuốc cậu tiêm vào cơ thể đang phát huy tác dụng vô địch của nó - chữa trị các vết thương. Ngô Thế Huân cũng mệt mỏi nhắm đôi mắt đỏ ngầu lại, nghỉ ngơi chờ trăng lên.

Hai ngày sau đó, mỗi đêm Lộc Hàm đều bị tra tấn bởi dục vọng to lớn của Ngô Thế Huân, cậu cũng dần quen với những cơn đau chết lặng đó. Tối làm sáng ngủ, nhưng cơ thể cậu cũng không quá tàn tạ, bởi khi ngủ, tác dụng của thuốc sẽ phát huy, giảm bớt đau đớn và tổn thương.

Ngô Thế Huân thở hắc ra, đêm nay là đêm thứ sáu hắn ở trong này, dục vọng không còn quá mãnh liệt. Cơ thể Lộc Hàm đã có thể tiếp nhận hắn mà không quá đau đớn. Đã ba ngày bốn đêm họ dính chặt lấy nhau, nhìn gương mặt tái nhợt và thân hình đã gầy không ít của cậu, hắn thấy tim mình càng đau hơn.

-Ân...Huân... - Lộc Hàm mở màng mở mắt.

-Anh đây...

-Bây giờ là lúc nào?

-Trăng sắp lên...có lẽ đêm nay sẽ kết thúc...

-Ân...

- Lộc Hàm...tại sao lại trở về?

Lộc Hàm im lặng một lúc lâu mới nói:

-Không nỡ...

-Rời xa anh?

-Đúng vậy...em không muốn anh chết!

-Anh sẽ không chết!

-Lâu ngày sẽ chết!

-Em thật khờ...

Cậu ôm chặt lấy hắn:

-Huân...xin lỗi...

-Ngốc quá, em nào có lỗi...

-Em sẽ không rời xa anh nữa...

-ừ, tùy em! - hắn nhẹ giọng nói.

Cậu nhíu mày:

-Anh không tin em?

-Anh tin em... nhưng bên anh rất khổ sở, em đủ sức sao? Với lại, anh không muốn em hối hận...

-Đủ mà, em không hối hận đâu...

-Ừ... Lộc Hàm à...

-Vâng?

-Trăng lên rồi...

Cậu cảm thấy vật đang nằm bên trong mình trướng to lên gấp đôi, kéo căng vách thịt đã quá đổi mỏng manh của cậu.

-Ân...Huân...đau quá...

-Ráng...grừ...nhịn....

Ngô Thế Huân thở dốc nặng nề, hắn chống bốn chân xuống đệm giường, nâng thân dưới dùng sức đâm mạnh vào tiểu huyệt cậu, động tác vô cùng thô bạo.

-A...Huân...em...ha...

Đôi mắt hắn đỏ bừng lên tia dục vọng cần được thỏa mãn, dương vật cắm trong cơ thể cậu như tìm đường phát tiết mà xỏ xuyên kịch liệt, ma sát vách thịt bên trong rướm máu.

-A...a...Huân... - Lộc Hàm chỉ biết gọi tên hắn, dường như cái tên đó tiếp thêm cho cậu sức mạnh để chịu đựng sự thô bạo của Ngô Thế Huân, ngất đi rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất cho đến gần sáng, khi những vệt sáng ửng lên ngoài cửa sổ, Ngô Thế Huân mới tăng tốc độ đâm rút bên trong, sau đó bất động. Dương vật to lớn thật sâu bên trong mở ra móc câu cắn chặt vào vách thịt, từng dòng tinh dịch tiếp đó phun ra liên tục, lấp đầy không gian chật hẹp bên trong.

-Ân...Huân...nhiều...nhiều quá... nóng nữa...

-Ân...sắp xong rồi... - hắn liếm đôi môi khô nứt nẻ của cậu, trấn an: - rồi sẽ có một sinh mệnh được sinh ra...

-Ân...em bé sao? - cậu mơ màng hỏi.

-Ừ, con của chúng ta...

-Em...sinh được à... - cậu thì thào rồi thiếp đi.

Khoảng nửa tiếng sau, Ngô Thế Huân thu nhỏ lại thành hình người, dương vật trượt ra khỏi tiểu huyệt đã không còn hình dáng kéo theo tia máu. Hắn thở dài, cúi đầu xuống, dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm láp vết thương cho cậu, nước bọt hắn có tác dụng làm lành vết thương, Lộc Hàm ngủ say vì dễ chịu mà nức nở vài tiếng vô nghĩa...

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ