Chương 8: Không được

167 8 0
                                    

Lộc Hàm bị đau đớn từ bên dưới làm tỉnh táo, cậu hít thở dồn dập quay đầu lại, thấy Ngô Thế Huân đang đem quy đầu đỏ sậm cố đâm vào trong cậu khiến cậu hoảng sợ.

-Huân... đừng mà...em...em không được đâu... - cậu nức nở van xin.

-Em làm được, hít thở sâu và thả lỏng...

Ngô Thế Huân cũng bị ép đến phát đau nhưng đã đi vào được một phần ba, hắn không còn đường lui lại. Người sói có một đặc điểm, một khi dương vật đã tìm được nơi vào, dù ở dạng người hay dạng thú đều không thể tách ra được, cho đến khi dương vật đã hoàn nhiệm vụ để lại tinh trùng mới có thể tách ra. Nếu cường thế tách ra, người sói sẽ bạo thể mà chết còn người nhận cũng bị thương nghiêm trọng. Quá trình bắn tinh thường kéo dài khoảng một giờ.

-Ha...ư... đau quá... hu hu... không được đâu... - Lộc Hàm bật khóc, phía sau như bị xé rách khiến cậu đau đớn đến co giật cả người, không nén được sợ hãi bật khóc nức nở. Cậu có thể cả giác được quy đầu to lớn kia đang cường thế kéo căng tiểu huyệt của mình đến cực hạn, còn vào nữa cậu sẽ chết mất.

Ngô Thế Huân thật sự đau lòng, hắn biết trước sẽ như thế này nên đã chuẩn bị cho cậu từ sớm nhưng vẫn thật sự quá sức với cậu. Hắn cố đình chỉ động tác để quy đầu có thế tiết ra nhiều dịch gây tê hơn, bàn tay hắn thì cố gắng khơi gợi khoái cảm trên thân thể cậu...

-Ân...híc... - khoái cảm nhỏ bé dần được thấp lên, cảm giác tê dại khiến cậu không còn quá đau đớn.

-Em ổn không?

-Ân... - cậu tội nghiệp nhìn hắn.

-Ngoan, nhịn một chút!

Hắn cũng không chần chờ nữa, nâng mông cậu lên, cố định thật chặc đâm mạnh vào.

-A...- đau đớn bén nhọn làm Lộc Hàm hét lên một tiếng, ngất đi.

Ngô Thế Huân thở phào một hơi lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán, cuối người kiểm tra tiểu huyệt của cậu - không chảy máu. Nhìn cậu bất tỉnh mà tâm hắn chỉ tràn ngập thương tiếc cùng yêu thương. Hắn hôn lên trán cậu, thân dưới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, đâm vào rút ra, chậm rãi cọ sát từng tất bên trong cậu. Giờ phút này đối với hắn thật quý giá, hắn đã muốn cùng cậu kết hợp như thế này lâu rồi, cậu là của hắn, chỉ thuộc về mỗi hắn...

Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy từng giác quan của hắn đều bị đánh thức, dương vật to lớn bị vách thịt bên trong chặt chẽ bao lấy, ngập trong sự ấm áp ôm chặt của cậu, nhiệt độ nóng cháy như muốn hòa tan hắn khiến hắn không nhịn được tăng tốc độ đâm rút.

Lộc Hàm bị từng đợt tê dại nảy sinh mà tỉnh, cậu vô thức rên rỉ. Khoái cảm mỏng manh len lỏi khắp cơ thể cậu, từng cái đâm vào rút ra của Ngô Thế Huân như bật mở dây thần kinh cảm giác bên trong khiến dương vật cậu lúc nãy vì đau mà xụi lơ giờ phút này rất có tinh thần mà đứng lên, đỉnh đầu chảy ra thật nhiều dịch trong suốt.

-Em tỉnh?

-Ân...anh...ư...sâu quá... - cậu thở dốc đứt quãng nói.

-Còn đau không? - hắn thả chậm lại tốc độ, từng cái từng cái đều chuẩn xác đi vào tận cùng đâm vào điểm mẩn cảm bên trong.

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ