Lộc Hàm mở mắt ra, lúc này cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, sự nhẹ nhàng trong không khí khiến cậu vô cùng dễ chịu. Trên tay cậu đang gắn một ống tiêm, dòng nước mát lạnh từ túi dịch như chảy tràn khắp cơ thể. Cậu đang nằm trong phòng ngủ của Sehun, quần áo đã được thay, thân thể mặc dù đau nhưng không còn quá nhiều. Cậu nghe loáng thoáng ngoài cửa có tiếng người đang trò chuyện...
-Tình trạng cậu ấy đã ổn định, nghỉ ngơi tẩm bổ là tốt lên thôi! Chỉ có cơ thể cháu, dù được Lộc Hàm bổ cứu nhưng vẫn tổn thương nghiêm trọng, thời gian này tới kì động dục tới đừng để bị thương, sẽ rất lâu hồi phục...
-Cậu ấy có...
-Hà hà, xem cháu kìa! Bây giờ vẫn chưa biết được. Hai tuần tới ta sẽ đến kiểm tra, cháu lo gì, cứ năng suất cày cấy sớm muộn gì cũng có.
-Cậu ấy vẫn chưa thích ứng được chuyện đó.
-Yên tâm, số thuốc Lộc Hàm tự tiêm vào đủ để biến cậu ta thành bán thú. Ta về trước đây, hai tuần tới ta sẽ ghé qua, chăm sóc cơ thể thật tốt nhé!
-Tôi bảo Ros tiễn ông!
-Được!
Ngô Thế Huân mở cửa bước vào, thấy cậu đang chăm chú nhìn mình, hắn nở một nụ cười nhẹ nhõm:
-Em thấy sao rồi?
-Ổn ạ! Không quá đau như tưởng tượng.
-Ừ, vậy thì tốt rồi!
-Huân... anh nói... em sẽ có em bé... là thật à? - cậu lo lắng hỏi.
-Em không muốn sao? - hắn sững người, yếu ớt hỏi.
-Không phải... chỉ là... em là đàn ông đấy, mang thai không phải quá kinh dị sao...
-Vậy em thấy anh là quái vật, có kinh dị không? - hắn cười cười hỏi lại, leo lên nằm cạnh cậu.
-Anh đâu phải quái vật...
Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân phản đối, hắn mỉm cười hôn lên tóc cậu. Phải chăng hắn có thể tiếp tục mong chờ một cuộc sống hạnh phúc với cậu, sinh những đứa con khỏe mạnh?
-Huân... em... em đói bụng! - cậu xấu hổ giấu cái bụng đang sôi ọt ọt của mình nhìn hắn.
-Hì... - hắn phì cười hướng ra cửa bảo Ros đem thức ăn lên.
Lộc Hàm nhớ tới cuộc trò chuyện ban nãy, lo lắng níu áo hắn:
-Anh... thân thể không sao chứ?
-Không vấn đề gì! Em đừng lo lắng.
-Nhưng mới nãy...
Ngô Thế Huân thở dài:
-Tạm thời không có vấn đề gì, có điều cần một thời gian rất dài mới có thể hồi phục, quan trọng nhất quá trình hồi phục không thể thiếu em...
-Anh thật là... - cậu bậm môi trợn mắt với hắn nhưng cái tai đỏ bừng bán đứng nội tâm cậu.
-Em ăn xong thì nghỉ ngơi tiếp đi! Anh làm việc một chút lại bồi em ăn tối...
Hắn hôn lên môi cậu rồi đi ra ngoài, hắn cần kiểm tra Hell một chút trong khoảng thời gian hắn vắng mặt.
Lộc Hàm nhìn hắn đi khuất mới lấy tay xoa xoa bụng mình - ở đây sẽ có con của hắn sao? Một tiểu sói lông trắng mắt xanh xinh đẹp? không hiểu sao cậu lại mong chờ điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Hoặc (Hunhan)
Fiksi PenggemarĐây là câu chuyện về nhân thú Hi vọng mọi người sẽ thích H cực nhiều