Chương 6: Hi vọng

173 8 0
                                    

Đêm nay, Lộc Hàm lại bị hành hạ một chập trước khi đi ngủ, tiểu huyệt vẫn bị cưỡng ép đưa vào một cái dương vật giả với kích thước còn to hơn cái kia. Nhớ lúc nãy Sehun hỏi cậu giấu vật kia ở đâu, cậu cố đánh trống lãng vẫn bị hắn tìm được. Sau đó là quá trình vừa sung sướng vừa đau khổ diễn ra: cậu bị hắn mạnh mẽ tha lên giường, cậu uốn éo chống cự lại bị hắn phát vào mông khiến cậu xấu hổ muốn chết. Sau khi bị hắn thoa lên cái thứ gì vừa lạnh vừa trơn, cậu mới thấy đầy đủ bộ dụng cụ mở rộng mà hắn chuẩn bị cho cậu, thì ra cái hôm qua là cái nhỏ nhất trong số đấy, nhìn cái to nhất cậu khóc không ra nước mắt.

Lộc Hàm có cảm giác hôm nay hắn càng gấp rút mở rộng nơi đó của cậu hơn. Ngô Thế Huân trừu sáp cái dương vật giả to hơn cái hôm qua một chút giữa hai cánh mông cậu, sự mềm dẻo từ silicon mang lại khiến cậu vô thức co thắt bụng dưới, nghĩ đến cái đó cắm vào, cậu lại thấy người nóng lên.

-Ân...

Ngô Thế Huân nhìn nếp uốn ngoài tiểu huyệt, đôi mắt lại càng trầm xuống. Cậu càng lúc càng tỏa ra hương thơm mê người khiến nỗ lực khắc chế của hắn ngày càng nhỏ bé. Hít sâu một hơi lấy lại trấn định, hắt đặt đầu vật kia ngay cửa huyệt, đâm mạnh vào.

-A...nhẹ chút...đau... ân... - cậu run rẩy đổ ập xuống giường, hít thở sâu. Dương vật giả to lớn như kéo phẳng nếp uốn tiểu huyệt khiến cậu đau đớn, vách thịt bên trong vì sự chen lấn mà co bóp dữ dội làm toàn thân cậu như nhũn ra.

-Em ổn không? - hắn giấu lo lắng vào đáy mắt, hắn không muốn mềm lòng tha cho cậu bởi nếu không có sự thích ứng này, ngày trăng tròn sắp tới đối với cậu chẳng khác nào địa ngục cả, mà hắn không muốn buông tha cho cậu đơn giản như vậy.

-Anh thử cắm vào thì biết! - cậu hít thở sâu cố gắng thả lỏng.

Hắn nhè nhẹ xoa lưng cậu, biết cậu chỉ đang oán giận nên không trách.

-Em là người đầu tiên tôi chọn mà đủ kiên nhẫn làm việc này, em nên cảm thấy mình đặc biệt mới phải...

Lộc Hàm đỏ mặt giấu đầu vào gối, nghe hắn nói cứ như cậu làm nũng vậy. Thấy cậu trốn mất, hắn khẽ nhếch môi nắm dương vật giả còn lộ ra bên ngoài đưa đẩy ra vào từ từ tạo cảm giác cho cậu.

-Ân...đừng...hảo kỳ quái... - cậu nhỏ giọng lầm bầm, hơi thở càng lúc càng loạn.

-Khó chịu? - hắn rút hết ra ngoài rồi bất chợt đâm mạnh vào, vách thịt bên trong mạnh mẽ hút lấy.

-A...đừng...đừng đâm như thế...ân... - Lộc Hàm không biết mình cũng có thể phát ra những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, cậu bật khóc vì khoái cảm tra tấn mình.

Ngô Thế Huân dừng tay, thấy tiểu huyệt cậu có thể dễ dàng nuốt vào cái này thì mạnh rút ra, khiến cậu hô lên, dương vật cậu đã đứng thẳng không ngừng cọ sát vào ga giường khiến nó rỉ nước, vô cùng hăng hái. Hắn lật cậu lên, đặt cậu nằm nghiêng, lộ ra gương mặt vì khoái cảm mà bật khóc làm hắn đau lòng.

Ngô Thế Huân hôn lên môi cậu, dịu dàng hôn như trấn an...

-Em cứ thả lỏng mình...đó chỉ là những cảm xúc bình thường khi người ta lâm vào tình dục, không cần kiếm nén mình, hiểu không?

Mê Hoặc (Hunhan)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ