Ngô Thế Huân nhìn người đang mê man trên giường mà cảm xúc phức tạp vô cùng. Lần này do tình báo sai mà hắn bắt nhầm người. Đáng ra cậu sẽ chẳng việc gì nếu cậu không muốn làm người tốt. Lúc ấy nghe thuộc hạ báo cáo lại, không hiểu sao hắn thấy thật tốt, đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu hắn trước khi hắn kịp hỏi "Tại sao?", có lẽ vì ánh mắt cậu nhìn hắn quá đỗi trong sáng, ánh mắt nhìn hắn như thấy báu vật khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
-Chủ nhân!
-Đã điều tra rồi?
-Đã, tất cả đều ở đây!
-Để đó đi! Nhắc nhở bọn họ hỏi ra người mua chúng.
-Đã biết! Chủ nhân, tiểu thư Mary nhắn ngài tối về nhà chính có việc.
-Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi!
Ngô Thế Huân xoa xoa trán, lại đưa mắt nhìn người trên giường lần nữa mới lật tài liệu ra xem...
Lộc Hàm ngủ vô cùng không yên ổn, cả cơ thể cậu như chìm trong biển lửa, vừa đau vừa nóng khiến cậu rên lên làm Ngô Thế Huân chú ý. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn lướt qua chút tình tự lo lắng mà bản thân hắn cũng không hay biết, hắn ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay to lớn đặt lên trán cậu - thật nóng. Hắn hướng cửa phòng gọi:
-Ros!!!
-Chủ nhân cần gì?
-Gọi bác sĩ ngay lập tức!
-Vâng! - mặc dù không hiểu gì nhưng ông vẫn đi gọi.
Trong lúc lửa nóng đang thiêu đốt cậu, một thứ mát lạnh kề bên khiến Lộc Hàm thoải mái hừ ra tiếng, cậu cứ thế nhích lại gần, tứ chu quấn chặt lấy thứ đó không cho nó chạy mất. Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn tứ chi đang quấn chặt mình, khẽ nhúc nhích nhưng không thoát được đành nằm yên tiếp tục đọc tư liệu về cậu.
Cậu mồ côi từ nhỏ nhưng tính cách khá lạc quan, rất được mọi người yêu thích. Vì là nhiếp ảnh gia nên không có chỗ ở cố định, nay đây mai đó. Năm nay vừa tròn 22 tuổi. Nhìn tư liệu sạch trơn của cậu, hắn chẳng thấy tư vị gì.
Ros gõ cửa phòng, dắt theo một vị bác sĩ già.
-Chủ nhân, bác sĩ đã đến!
-Đã biết! Bác sĩ Simson, ngài có thể kiểm tra cậu ấy!
-Sehun, lâu rồi không gặp! - Vị bác sĩ hiền hòa cười đi đến bên giường, ông thấy một người vẫn đang quấn chặt lấy Ngô Thế Huân thì vô cùng thú vị - khám trong tư thế này?
Ngô Thế Huân giật giật khóe miệng dùng sức tách con bạch tuột đang dính mình ra khiến cậu bất mãn hừ hừ mấy tiếng.
-Cậu ta đang sốt! - hắn lạnh nhạt nói.
Simson cười xem xét vết thương trên người Lộc Hàm, truyền dịch cho cậu rồi thoải mái trò chuyện.
-Cậu ta chọc cháu à? Vết thương nặng đấy!
-Sẽ để lại sẹo? - hắn nhíu mày hỏi.
-Nếu có huyết thanh của cháu thì không!
Ngô Thế Huân không nói gì, trầm mặc như đã hiểu.
-À, nói tới cháu, hình như cũng sắp đến "kỳ động dục" rồi phải không? Đã tìm được đối tượng chưa? Ta nghe nói nhà Midovan năm nay đề cử rất nhiều người ưu tú, Mary là nổi bật nhất. Ta phải nhắc nhở cháu lần nữa, nếu không tìm bạn tình, cơ thể cháu sẽ không chịu nổi đến kỳ động dục tiếp theo.
Ngô Thế Huân nâng đôi mắt xanh nhìn người vì được truyền dịch mà thoái mái, không hiểu sao lại muốn cậu mở mắt nhìn mình. Simson nhìn theo mắt hắn, như nghĩ ra gì đó chợt nói:
-Cậu ta cũng được đấy!
-Có thể sao?
-Có lẽ mất chút công sức nhưng vẫn được!
-Cậu ta sẽ chịu nổi sao? Với cái thân thể tong teo thế kia! - Hắn nhíu mày.
-Bởi vậy ta mới nói phải tốn sức!
-Còn vấn đề sinh sản thì sao? - hắn lại hỏi.
-Cần làm một cuộc đại phẫu, nếu cháu muốn thì nhân lúc này cậu ta chưa biết gì, cứ gây mê rồi làm, sẵn tiện ta cũng có thể theo dõi quá trình phục hồi của cơ quan mới sau khi phẫu thuật.
Đôi mắt xanh như sâu hơn nhìn người kia chốc lát rồi gọi Ros vào:
-Đưa bác sĩ và cậu ấy xuống phòng bệnh dưới tầng hầm, cần gì cứ tìm cho ông ấy, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật.
Ros gật đầu rời đi chuẩn bị mọi thứ.
-Ta cần chút huyết của cháu!
Ngô Thế Huân xoăn tay áo lên lộ ra mạch máu, ông ghim một ống tiêm vào rút ra một lượng khá lớn máu rồi nói:
-Đây cũng là nghiên cứu của ta từ khi phục vụ cho gia tộc Lawson, có thành công sinh sản hay không ta vẫn chưa thực nghiệm được nên có thể cháu cần chuẩn bị phương án khác.
Ngô Thế Huân gật đầu. Bác sĩ mỉm cười đi xuống tầng hầm chuẩn bị, còn Lộc Hàm một lát sẽ có người đưa xuống. Ngô Thế Huân lẳng lặng ngồi bên giường nhìn cậu, hắn không biết quyết định hôm nay sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào nhưng lúc này, hắn muốn làm điều đó, muốn cậu vĩnh viễn trở thành của hắn.
-Bé cưng, tôi chờ em tỉnh dậy...
Lúc này Lộc Hàm vẫn đang say ngủ, không hay biết chỉ vì một hiểu lầm mà cậu chân chính trở thành một nửa sinh mệnh của người kia, kéo cậu vào vô tận những bí mật và những điều không tưởng...
💫đi mọi người ơi
BẠN ĐANG ĐỌC
Mê Hoặc (Hunhan)
FanficĐây là câu chuyện về nhân thú Hi vọng mọi người sẽ thích H cực nhiều