Chap 14: Chuyện vợ chồng

2.1K 210 51
                                    

Nghỉ phép đến ngày thứ năm, rốt cuộc Triệu tổng cũng bị phó tổng Khổng réo cháy điện thoại bắt mau chóng đến công ty. Triệu Tiểu Đường vừa nghe mắng vừa liên tục gật gù như gà mổ thóc, mãi rồi không biết ai mới là cấp trên của ai.

"Cô Đường, ra ăn cơm thôi."

"Vâng, con tới đây." Đáp lại dì Tuyết một tiếng, cô vào nhà tắm rửa tay xong mới đi xuống tầng.

*

20 phút trước,

Sáng nay Ngu Thư Hân không giống mọi ngày quấn quýt Triệu tổng mà dậy một cái liền le te ôm gà vàng và cá nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở sofa xem tivi làm dì Tuyết ngỡ ngàng vô cùng. Sau rồi nghĩ chắc do cô đang làm việc nên tiểu công chúa mới buồn chán chạy ra ngoài chơi. Nhưng cũng đâu cần trưng bộ mặt suy tư kia ra suốt mấy tiếng đồng hồ đâu cơ chứ?

Theo hiểu biết của dì về Ngu Thư Hân, chắc chắn bé ngốc này lại gặp chuyện khó nghĩ gì rồi.

"Hân Hân!"

"Dì~" Miệng nhỏ khe khẽ hô lên, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn hôn.

Dì Tuyết vén tóc mai loà xoà của nàng sang một bên, cười hiền từ: "Hân Hân đang nghĩ gì thế? Dì thấy Hân Hân đăm chiêu lắm."

Hai tay bưng má, tiểu công chúa cúi đầu rầu rĩ: "Hân Hân sắp có em bé dồi đó dì."

"Hả?"

"Thì dì bảo hôn môi sẽ có em bé mà."

Tối qua Triệu Tiểu Đường hôn quá trời hôn, còn cắn cắn môi nàng mặc dù nàng đã bảo ăn không ngon đâu nhưng cô cứ thích bắt nạt nàng thôi.

Nghe tới đó dì Tuyết hiểu ngay, hận không thể lập tức gọi điện kể cho An Kỳ mốc tiến triển vượt bậc của đôi trẻ.

Đè xuống phấn khích, dì kiên nhẫn dùng từ ngữ dễ hiểu nhất giải thích: "Hân Hân đừng lo, nếu là cô Đường thì không có em bé được đâu."

Nên cứ để cổ hôn đi, hắc hắc!

"Tại sao lại thế ạ?"

"Sau này lớn Hân Hân sẽ rõ. Còn việc cô Đường hôn con, chúng ta gọi đó là chuyện vợ chồng nên làm."

Tiểu công chúa nhíu mày nghĩ ngợi. Chuyện vợ chồng? Là gì nhỉ? Từ này mới đấy, nhưng nàng không hiểu đâu.

Bởi vậy hiện tại mới có một bé ngốc chẳng chịu ăn, cứ thỉnh thoảng lại kín đáo nhìn Triệu Tiểu Đường thong thả dùng bữa kế bên.

"Trứng Béo mau ăn, lát nữa ngủ dậy tôi đưa chị đi chơi." Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

Trẻ con mà, thấy được đưa đi chơi là sung sướng cười tít mắt. Ngu Thư Hân nhanh chóng tự mình xúc cơm, cũng không nhõng nhẽo như mọi lần muốn cô đút, nháy mắt đã chén sạch bát cơm đầy ụ. Hai má căng phồng như thỏ con nhai cà rốt khiến Triệu Tiểu Đường khó khăn kìm lại ý định cắn bé ngốc nào đó mấy nhát.

*

*

Ngu Thư Hân ngước nhìn toà nhà cao lớn đồ sộ trước mắt, không ngừng trầm trồ khen ngợi. Biểu tình đáng yêu của nàng tác động đến phần mềm mại nhất trong lòng Triệu Tiểu Đường, kéo khoé môi cô tạo thành đường cong hoàn mỹ vô thực.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ