Chap 8: Làm như thế sẽ hết mệt

1.7K 206 55
                                    

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng Ngu Thư Hân sống cùng Triệu Tiểu Đường. Tiểu công chúa vẫn ngoan ngoãn nghe lời, đặc biệt càng ngày càng bám cô hơn, giống như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

"Cô đi làm nha, nhớ gọi về cho Hân Hân."

Sau nhiều lần đàm phán, rốt cuộc Triệu tổng đã không còn phải dỗ dành nàng mỗi sáng trước khi đến công ty nữa. Chỉ cần tiểu công chúa thấy An Kỳ sẽ tự giác rời khỏi lòng cô, dặn dò mười lần như một rồi vẫy tay tạm biệt.

Nhìn theo xe cô đến khi khuất bóng, Ngu Thư Hân ỉu xìu ôm con gà bông vào sofa. An Kỳ đang xem tivi, thấy tiểu công chúa mặt mũi buồn hiu thì cười cười xoa nhẹ cái má mịn màng: "Hân Hân chưa gì đã nhớ Tiểu Đường rồi à?"

Đầu nhỏ lắc lắc, nàng tỏ vẻ âu sầu than thở: "Dạo này cô bị mệt á, không muốn cho cô đi làm chút nào."

"Ồ, sao Hân Hân biết Tiểu Đường mệt?"

"Cô về muộn, tối ngồi bấm máy tính lâu ơi là lâu. Hân Hân tô hết 2 trang màu rồi cô vẫn chưa xong. Cô bảo Hân Hân ngủ trước nhưng không có cô Hân Hân không ngủ được. Đợi đến 12 rưỡi cô mới lên để Hân Hân ôm."

Ngu Thư Hân chính là đơn thuần đem hết những gì mình quan sát được kể cho An Kỳ nghe, nào để ý người kia cứ tủm tỉm cười mãi.

"Thế Hân Hân có muốn giúp Tiểu Đường hết mệt không?"

"An Kỳ biết cách hả?"

Cô chậc lưỡi, chuyển kênh hoạt hình sang phim tình cảm: "Hân Hân để ý cô gái kia nhé."

Tiểu công chúa phồng má chăm chú, chỉ thấy lát sau nữ chính hôn má nam chính một cái. Tư duy đối với loại chuyện này còn non nớt lắm nên quay sang An Kỳ như chờ đợi giải thích.

"Hân Hân nhìn chưa?"

Ngu Thư Hân ngây ngô gật gật.

Chỉ chờ có thế, An Kỳ ghé tai nàng to nhỏ thì thầm. Tiểu công chúa nghe xong liền thành thật hỏi: "Làm như thế sẽ hết mệt?"

"Đúng vậy."

"Ò, thế để cô về Hân Hân thử."

Ở một nơi khác cách tiểu khu chừng ba con phố, Triệu tổng ngồi trong phòng làm việc liên tục hắt xì hơi.

Hình như để điều hòa hơi thấp thì phải.

*

*

Kim ngắn đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, Triệu Tiểu Đường đem công việc thu gọn vào một góc, hăng hái chuẩn bị về nhà với cục nợ nào đó.

Trời dần vào thu dường như mau tối hơn, thôi thúc cô mau đẩy nhanh cước bộ. Bất quá vừa ngồi vào xe, chuông điện thoại liền reo inh ỏi. Màn hình nhấp nháy tên Tô Nhiễm, cô thoáng chần chừ rồi cũng chấp nhận kết nối.

"Có chuyện gì?"

"Cậu mau đến đi Tiểu Đường, Kiều Nhu ngất xỉu rồi."

Tô Nhiễm bên kia tựa hồ đã rối đến hoảng cả lên, chỉ có thể tìm tới cô. Mà Triệu Tiểu Đường nghe cô ta nói xong, chân mày đen nhánh nhíu chặt. Dù thế nào thì Hạ Kiều Nhu vẫn là người cô yêu suốt 4 năm nay, dẫu có cãi nhau thì cũng không thể bỏ mặc nàng ta một mình.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ