Chap 22: Thích, hay là không?

2K 220 55
                                    

Tâm trạng rơi vào cùng cực tồi tệ, Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên trong đời tìm đến rượu giải sầu - thứ mà từ trước tới giờ cô luôn quan niệm chỉ nhấm nháp trên bàn tiệc. Ai mà nghĩ đơn thuần vì một nữ nhân không để mình trong lòng, cô lại thay đổi nhiều đến vậy.

Ông trời đang trêu đùa bọn họ đúng không? Đưa Ngu Thư Hân đến bên cô, khiến cô yêu nàng nhiều thật nhiều rồi nhẫn tâm cướp thứ hạnh phúc mới chớm nở ấy đi.

Triệu Tiểu Đường cười dài trong nỗi đau, ngực trái dâng lên từng cơn nhức nhối lan ra khắp các tế bào trên cơ thể. Như một loại chất độc đến từ vùng đất xa xôi người ta vẫn hay đọc được trong những cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, nó thấm nhuần vào hơi thở, vào trí não đã dần trở nên mơ hồ mênh mang.

Cô đối xử với nàng không tốt sao? Hay làm gì khiến nàng buồn? Nếu không có, hà cớ gì Ngu Thư Hân cứ mãi thờ ơ với tình cảm này?

Nàng nói, nàng hiện tại không còn là Trứng Béo của cô nữa. Triệu Tiểu Đường biết chứ, còn rõ hơn bất kì ai kìa! Bởi, Trứng Béo của cô sẽ không lạnh lùng như vậy, không khiến cô đau lòng như vậy.

Nhưng biết làm sao được, chỉ cần Ngu Thư Hân còn ở đó, Triệu Tiểu Đường vẫn cứ chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Chấp nhận thương tổn, đè nén ưu tư, cắn răng chờ đợi mà yêu nàng đến khờ dại cuồng si.

Li rượu vơi rồi lại đầy, thứ chất lỏng cay nồng đắng chát cứ thế đổ vào cổ họng khát khô. Triệu Tiểu Đường nhìn chằm chằm lên trần nhà lấp lánh ánh đèn, lờ mờ mường tượng ra gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều của Ngu Thư Hân.

Nàng đã từng rất thích cô đấy, luôn miệng chỉ biết gọi cô ơi.  Hiện tại Triệu Tiểu Đường muốn nghe hai tiếng thân thương ấy, muốn nàng cứ mãi phiền phức như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo chân mình nhưng sao quá đỗi xa vời.

Càng nghĩ, nước mắt nhịn không được trượt xuống càng nhiều. Triệu Tiểu Đường ghét thứ long lanh khiến người ta trở nên uỷ mị yếu đuối ấy. Bất quá, lúc này ngoài vô dụng phát tiết ra thì cô không thể làm gì khác. Cô lại nhớ nàng rồi.

Ngu Thư Hân..!

*

*

Dì Tuyết đi đi lại lại trong nhà, thỉnh thoảng lại liếc qua đồng hồ rồi nhìn ra cửa. Có lẽ do sốt ruột quá nên lúc Ngu Thư Hân xuống tới nơi bà cũng không biết.

Nàng vốn định pha cho mình cốc sữa nóng uống cho dễ ngủ, thấy dì Tuyết loay hoay mãi dưới phòng khách không chịu đi nghỉ mới để ý Triệu Tiểu Đường hình như còn chưa về nhà. Nhớ tới chiều nay mình hơi nặng lời với cô, trong lòng ngổn ngang áy náy.

"Dì nghỉ ngơi đi, để con chờ được rồi." Dù sao trên danh nghĩa, nàng và cô vẫn là vợ chồng đầu ấp tay gối đâu.

Vừa dứt lời liền có chiếc xe phanh kít trước cửa nhà. Ngu Thư Hân cùng dì Tuyết nhanh chân chạy ra liền thấy An Kỳ lục đục mở cửa xe giúp Khổng Tuyết Nhi đang chật vật kéo Triệu Tiểu Đường say mèm khỏi ghế sau.

Dì Tuyết phản ứng đầu tiên, bà vội vàng phụ Khổng Tuyết Nhi đỡ lấy người nồng nặc mùi rượu kia: "Ôi trời ơi, làm gì mà uống nhiều thế này?"

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ