Chap 17: Người phụ nữ của Triệu Tiểu Đường

1.7K 217 62
                                    

Tạm gác chuyện liên quan đến Tiêu Dương sang một bên, Triệu Tiểu Đường hiện tại chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi còn lại bên cạnh nàng.

Nhìn bảo bối an nhiên trong lòng, chẳng hiểu sao xót xa cứ cuồn cuộn dâng trào. Ngu Thư Hân hồi phục trí nhớ rồi, nàng khi ấy không dựa dẫm cô nữa, tự mình làm chủ mọi việc, sẽ giống trước kia xa cách hữu lễ xem cô như người cùng nhà thay vì bạn đời của nàng.

Càng nghĩ, Triệu Tiểu Đường càng bất lực. Cô ôm siết thân thể mềm mại ấm áp, quyến luyến hít một hơi thật sâu mùi hương chỉ thuộc về Ngu Thư Hân.

"Cô ơi~"

"Ừ."

"Sao cô lại khóc?"

"Tôi khóc đâu."

"Có mà!" Vụng về lau nước mắt vương trên khoé mi, tiểu công chúa bắt chước hôn lên má lên mắt cô thủ thỉ giống mấy lần ai kia dỗ dành mình: "Hân Hân thương cô lắm, cô nín đi nhe."

Bỏ qua vị mằn mặn nơi đôi môi mỏng, Triệu Tiểu Đường bật cười thành tiếng. Có một câu này của Ngu Thư Hân, cô sẽ không bỏ qua cho nàng đâu. Dù sau này nhớ lại nàng hối hận thì cũng muộn rồi. Người phụ nữ của Triệu Tiểu Đường, cả đời này chỉ có thể là Ngu Thư Hân.

*

*

Bắc Kinh vào đông, thời tiết dần trở lạnh. Thỉnh thoảng còn lất phất tuyết rơi phủ trắng trời những hôm nhiệt độ xuống cực thấp. Ngu Thư Hân gần đây cũng chẳng còn thường xuyên theo cô đến công ty nữa, vì tần suất đau đầu của nàng ngày một nhiều hơn nên Triệu Tiểu Đường không dám làm liều.

Giống như trước đó vài phút, Ngu Thư Hân đang chơi vui vẻ ngoài phòng khách liền đau đến chảy nước mắt làm dì Tuyết hoảng hồn gọi to Triệu Tiểu Đường.

"Thế nào? Còn đau lắm không?" Cô đau lòng ôm nàng, chốc chốc lại hôn lên vầng trán kiêu hãnh ẩn ẩn mồ hôi.

Thời gian đau sẽ mỗi lúc một dài hơn. Triệu Tiểu Đường nhớ tới lời bác sĩ dặn, băng giá phủ lấy con tim. Nếu có thể, cô mong Ngu Thư Hân mau chóng hồi phục trí nhớ. Thà nàng đối xử với mình lạnh nhạt còn hơn bắt cô trơ mắt nhìn nàng vật lộn đau đớn. Bấy nhiêu tổn thương đó, cứ để cô thay nàng gánh chịu không được sao?

"Hân Hân mệt quá cô ơi."

"Ngoan, tôi ôm chị về phòng."

Dì Tuyết đem theo gấu bông nối gót Triệu Tiểu Đường lên tầng. Ban đầu dì còn mong Ngu Thư Hân sớm ngày khỏi bệnh, nhưng tận mắt chứng kiến khổ tâm của cô ngày qua ngày thì nội tâm già nua vừa cảm động vừa lo lắng. Lỡ tiểu công chúa hồi phục, không thích ứng được với quan hệ của bọn họ, cô Đường phải làm sao đây?

*

Tranh thủ lúc Ngu Thư Hân ngủ thiếp đi, Triệu Tiểu Đường khoác áo lái xe ra siêu thị gần nhà mua thêm vài món đồ ăn vặt nàng thích. Vì muốn tiểu công chúa tỉnh dậy liền thấy mình nên cô tính mua nhanh cho xong, nào ngờ giữa đường gặp phải Tiêu Dương. Hắn cố tình chắn lối, buộc cô tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ