Chap 20: Bình yên trong mắt em

1.8K 215 49
                                    

Theo đúng hẹn với bác sĩ, Triệu Tiểu Đường thu xếp công việc về sớm đưa Ngu Thư Hân đến bệnh viện tái khám. Dọc đường không khí trong xe tuyệt đối im lặng, khác hẳn trước kia có bé ngốc nào đó luôn miệng ríu rít làm Triệu Tiểu Đường thoáng chút hoài niệm.

Thật ra Ngu Thư Hân là đang ngại. Nàng nào dám nhìn cô vì chỉ cần chạm mắt liền nhớ đến nụ hôn sáng sớm. Vốn nàng dậy rồi nhưng ai bảo nết ngủ xấu lăn tới ôm người ta cứng ngắc. Chưa kịp thoát thân cô đã tỉnh giấc, Ngu Thư Hân đành giả vờ đóng vai khúc gỗ mục. Cho vàng nàng cũng không nghĩ Triệu Tiểu Đường sẽ hôn mình, còn hôn sâu như vậy.

Dẫu biết bọn họ chuyện gì cần làm đều làm cả rồi nhưng nàng hiện tại đâu phải tiểu công chúa ngây ngô nữa. Ngu Thư Hân cứ nghĩ đến cảnh tượng mập mờ liền mặt đỏ tai hồng, càng thêm giận Triệu Tiểu Đường cơ hội.

Reeng~

Giậy mình liếc sang người bên cạnh, nàng thấy Triệu Tiểu Đường bình tĩnh kết nối tai nghe với điện thoại: "Có chuyện gì?"

"Triệu tổng, cô Hạ nói Hạ gia cần vay vốn gấp."

"Chuyện này chị tự xử lí đi."

"Nhưng cô Hạ nhất quyết đòi gặp cô."

Cô quay đầu nhìn nàng, bắt gặp nàng cũng đang chăm chú nghe cuộc nói chuyện thì như chột dạ: "Không gặp." Song, lạnh lùng ngắt máy, trong lòng khó tránh chộn rộn.

Hiện tại quan hệ của bọn họ khác xưa rất nhiều, Triệu Tiểu Đường chỉ lo nàng hiểu lầm cô ở ngoài mèo mỡ linh tinh thì oan uổng lắm.

*

Trưởng khoa nhận sau khi nhận cuộc gọi từ Triệu Tiểu Đường lập tức bảo y tá chuẩn bị phòng khám. Lúc Ngu Thư Hân theo cô vào tới nơi thì mọi thứ đã xong xuôi hết cả, chị đợi nàng ngồi vào vị trí.

"Triệu tổng đưa phu nhân đến kiểm tra đúng không?" Bác sĩ cười hiền từ.

"Vâng. Cô ấy nhớ lại rồi nhưng tôi vẫn sợ di chứng."

Bác sĩ gật gù, chỉ cho hai người xem biểu đồ não hiện trên màn hình rồi rút ra một mũi tiêm: "Đây là thuốc an thần, bổ não và phòng ngừa di chứng sau phẫu thuật..."

Trong khi Triệu Tiểu Đường tập trung nghe trưởng khoa giải thích về công dụng của thuốc, Ngu Thư Hân đã sớm xanh mét mặt mày. Đời này nàng sợ nhất là đau, sau đau chính là tiêm a~

"Có, có thể chuyển qua uống thuốc hay truyền dịch không?" Nàng đáng thương lí nhí.

"Cái này..." Vẻ mặt khó xử của bác sĩ cho Triệu Tiểu Đường biết đương nhiên là không thể.

Ôn nhu xoa cặp má hồng mềm mại, cô nhẹ giọng vỗ về: "Đừng sợ, không đau đâu."

"Nhưng mà.."

Lời còn chưa dứt Ngu Thư Hân đã bị ai kia bá đạo ôm lấy. Vì nàng đang ngồi nên vừa vặn dựa đầu vào ngực cô, bất quá dường như không hề xuất hiện cảm giác bài xích mà ngược lại còn an tâm đến lạ.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ