Chap 21: Không còn là Trứng Béo của em

2K 209 80
                                    

Đối với Tiêu Dương mà nói, Ngu Thư Hân chưa từng nghĩ sẽ có chuyện bọn họ im lặng đi ngang qua đời nhau. Tất nhiên, Trung Quốc dù lớn hơn nữa thì vẫn chỉ là một khoảng rộng dưới vòm trời xanh. Bất  quá nàng không nghĩ lại gặp mặt trong trường hợp này.

Nam nhân ngồi đó, dáng vẻ hèn mọn khổ sở khác hẳn hình ảnh chàng thiếu niên năm ấy kéo nàng rơi vào lưới tình. Nàng còn nhớ, Tiêu Dương trong quá khứ cái gì cũng tốt. Ga-lăng, học giỏi lại thư sinh cao ráo, chính là hình mẫu bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nếu tính một trăm phần trăm nữ sinh thì cũng phải đến tám mươi trong số đó ôm mộng được Tiêu Dương bày tỏ. 

Ngu Thư Hân năm 20 tuổi, đứng trước một nam nhân tuấn tú, khó tránh trái tim non nớt ngập ngừng rung động. Thế rồi không lâu sau bọn họ chính thức thành đôi. Công chúa sánh vai bên hoàng tử, đứng cạnh nhau đẹp đẽ đến mức tưởng chừng sẽ chẳng ai có thể chen ngang. Bản thân Ngu Thư Hân cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mấy ai thoát khỏi sự thay đổi của thời gian đâu!

Cái đêm nàng đặt chân đến Quảng Châu dự định tạo cho Tiêu Dương một bất ngờ nho nhỏ, giây phút nhìn thấy người mình yêu cùng một nữ nhân khác ân ân ái ái dưới ánh nến cùng bàn rượu và thức ăn đầy lãng mạn, cả thế giới của nàng như sụp đổ. Niềm tin dành cho Tiêu Dương vỡ tan thành từng mảnh và trái tim tựa hồ bị ai bấu chặt lấy.

Đương nhiên, bọn họ chia tay ngay sau đó.

Tiềm thức của nàng chưa từng quên đêm ấy nàng đã khổ sở, khóc lóc quỵ lụy nhiều thế nào. Vật vờ ngoài đường cái suốt một tiếng đồng hồ chẳng khác nào bóng ma, còn ngu ngốc đến nỗi tự trách mình không đủ tốt mới đẩy Tiêu Dương càng ngày càng xa.

Giờ nghĩ lại sao mà nực cười!

Khéo léo che dấu ưu thương nơi đáy mắt, Ngu Thư Hân nhàn nhã thưởng thức cốc Americano mát lạnh. Có lẽ việc gặp mặt Tiêu Dương không đáng sợ như nàng lo lắng. Dù sao cũng là tình đầu, nói hết đau lòng chính là nói dối nhưng ít ra, một phần trong thâm tâm nàng vẫn vô cùng tĩnh lặng.

"Thư Hân, gặp được em thật tốt quá."

Tiêu Dương không mảy may để ý sắc mặt nàng, hắn chỉ thấy ông trời tốt bụng chưa đến nỗi tuyệt đường sống của hắn mới để hắn gặp lại Ngu Thư Hân. Phải biết tuần rồi hắn khổ sở cùng cực, tự dưng bị sa thải không lí do. Ban đầu còn kêu gào khiếu nại, song nhớ tới số ảnh mình kiên quyết tranh thủ lúc Triệu Tiểu Đường vắng nhà gửi đi liền hiểu ra.

Nữ nhân ấy thực sự không hề nói chơi! Cô ta cư nhiên phong sát hắn khắp mọi mặt trận. Gửi đi sáu cái mail thì cả sáu đều hồi âm từ chối, kể cả công ty nhỏ chẳng chút danh tiếng cũng nhất quyết không nhận hắn.

Đang lúc chật vật, đi ngang quảng trường thì bắt gặp quảng cáo tuyển dụng của Ngu thị. Nhờ vậy Tiêu Dương mới biết Ngu Thư Hân nhớ lại rồi, lập tức liên lạc với nàng. Mà nàng ngoài dự đoán đồng ý gặp hắn càng khiến hắn vui mừng phấn khởi.

"Khí sắc của em rất tốt, xem ra hồi phục không tồi."

Mày đẹp hơi nheo lại, thanh âm kiều nhuyễn mang theo nghi hoặc: "Anh biết chuyện?"

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ