Chap 6: Ngu Thư Hân là vợ tôi

1.6K 185 31
                                    

Sáng chủ nhật cuối tuần đẹp trời, nắng trong rực rỡ là thế nhưng với hai người vẫn đang say giấc kia thì dường như chẳng quan hệ. Cũng không rõ đêm qua lúc ngủ xoay trái xoay phải thế nào, sáng ra đã thấy tiểu công chúa hoá thành gấu Koala đu bám lấy Triệu tổng rồi. Mà Triệu Tiểu Đường vẫn ngủ ngon lắm, thỉnh thoảng còn chẹp miệng mấy cái, cho đến đến khi tiếng chuông báo thức reo inh ỏi.

"Cô ơi, tắt đồng hồ." Tiểu công chúa khó chịu gắt gỏng, vùi càng sâu vào cổ Triệu Tiểu Đường.

Người nào đó lơ mơ quơ tay một cái, điện thoại đáng thương rơi xuống sàn nhà rồi im bặt. Cả căn phòng rốt cuộc trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có.

Triệu Tiểu Đường lười biếng xoa xoa mắt, lại thấy khó thở mới nhận ra bàn tay nõn nà của ai kia rất ngang nhiên mà úp lên ngực mình. Chưa hết, tội phạm còn cực kì thoải mái sờ mó trong vô thức.

"Dậy ngay Ngu Thư Hân!!" Cô rú lên, đỏ mặt gạt tay nàng khỏi nơi đáng tự hào của bản thân.

Tiểu công chúa nào biết gì đâu, tự dưng sáng sớm bị mắng thì mắt nhắm mắt mở phụng phịu: "Cô ơi~"

Triệu Tiểu Đường hai tay bắt chéo trước ngực, hết sức kìm nén xúc động. Sống đến bằng này tuổi, thân thể ngọc ngà cô giữ gìn bao năm lại cứ thế bị nàng công khai sàm sỡ.

"Cô cái gì mà cô, vừa chị sờ vào đâu đó Trứng Béo?"

Tiểu công chúa bĩu môi, chăm chú nhìn cô che che đậy đậy, đầu nhỏ nghiêng nghiêng ngẫm nghĩ. Ai làm gì cô mà cô giận nhỉ? Chẳng qua lúc nàng ngủ nàng vô tình chạm vào thôi, nàng cũng đâu có cố ý.

"Hân Hân cho cô sờ lại nè, mình hòa." Dứt lời liền vô tư kéo tay cô ấn vào ngực mình.

Lúc Triệu Tiểu Đường hiểu nàng nói gì thì đã cảm nhận được một loại mềm mại khó tả rồi. Mà "thủ phạm" cư nhiên kệ đời, lim dim dựa vào cô chẹp chẹp miệng lim dim nối lại giấc ngủ.

NGU . THƯ . HÂN .

Cô đỏ mắt rít tên nàng trong tâm trí, bất quá đại não không thể làm ngơ xúc cảm êm ái liên tục truyền từ tay lên đến các dây thần kinh. Không những trắng hồng còn ấm áp đàn hồi nữa, báo hại Triệu Tiểu Đường cắn răng khống chế dục niệm bản thân.

"Trứng Béo, dậy thôi. Tôi đưa chị đi mua đồ."

Tiểu công chúa ậm ừ, song cả người quấn lấy cô như bạch tuộc làm cô dở khóc dở cười. Giống như nuôi một bé con thích bám dính vậy, tức thì tức đấy mà muốn giận cũng chẳng thể giận lâu.

*

*

Hôm nay Triệu Tiểu Đường búi tóc cho nàng gọn gàng xinh xắn. Sau khi mất nửa tiếng đứng trước tủ quần áo không ngắn thì cũng xẻ sâu của Ngu Thư Hân thì cô càng chắc chắn quyết định dẫn tiểu công chúa đi sắm đồ là đúng đắn.

Cuối tuần nên trung tâm thương mại rất đông. Chưa cần cô phải nhắc, nàng đã mau lẹ ôm lấy tay cô, ngoan ngoãn đi sát bên cạnh. Triệu Tiểu Đường ưng lắm, xem ra tiểu công chúa dù hơi ngốc một chút nhưng những lúc quan trọng vẫn rất lanh lợi.

Cô đưa Ngu Thư Hân đến dãy cửa hàng thời trang có tiếng cả trong lẫn ngoài nước rồi tự mình lựa đồ cho nàng. Mấy nhân viên thấy Triệu Tiểu Đường chu đáo như vậy không khỏi xuýt xoa, khen nàng tốt số, ồn ào huyên náo một góc vô tình kéo đến rắc rối.

Cách đó chừng hai mét, Hạ Kiều Nhu cùng bạn thân Tô Nhiễm trùng hợp thế nào cũng đi mua sắm hôm nay, nghe nhân viên bàn tán thì tò mò tới gần. Nào ngờ đập vào mắt chính là cảnh Triệu Tiểu Đường quỳ xuống một chân giúp Ngu Thư Hân đi giày.

"Kiều Nhu, cái kia..." Tô Nhiễm ngỡ ngàng thốt lên.

Bởi cô ta chơi thân với Hạ Kiều Nhu nên cũng coi như có quen biết Triệu Tiểu Đường. Đêm tân hôn chính cô ta là người nhắn tin báo cho cô giờ Hạ Kiều Nhu hạ cánh. Ban đầu tìm hiểu chẳng phải giữa bọn họ kết hôn không tình yêu à? Sao cãi nhau chưa đầy một tuần liền đối với Ngu Thư Hân ân cần ôn nhu rồi?

Trong khi ấy, hai nhân vật chính trong mẩu chuyện bát quái vẫn vô tư cùng một chỗ.

"Đôi này hay đôi đó?" Triệu Tiểu Đường nhướn mày hỏi.

Ngu Thư Hân phùng má, lém lỉnh nghiêng đầu cười hì hì: "Cả 2 được hông cô?"

Vốn Triệu tổng định gọi nhân viên tới mang đồ đi thanh toán rồi, ai ngờ giữa chừng lại bắt gặp Hạ Kiều Nhu cùng Tô Nhiễm từ xa đi tới.

"Em còn nghĩ nhầm cơ, hóa ra là chị thật." Nói xong, nàng ta liếc qua Ngu Thư Hân đứng sau lưng Triệu Tiểu Đường.

Nữ nhân ấy hôm nay dường như có chút khác lạ. Từ quần áo đến sắc mặt, đặc biệt trong đôi mắt kia phảng phất tan biến nét cười trầm lặng, thay vào đó sự thuần khiết lanh lợi, trông thế nào cũng không cảm nhận được khí chất cao sang ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Thấy Hạ Kiều Nhu cứ chăm chăm vào Ngu Thư Hân, cô nhíu mày khó chịu. Bản thân liền quay sang nhẹ giọng dụ dỗ tiểu công chúa: "Chị ra kia chọn đồ, thích cái nào thì mang tới quầy. Lát tôi sẽ thanh toán."

"Cô nói nhanh lên nhé, Hân Hân muốn ăn kem."

Người nọ ngơ ngác bắt chước mình thỏ thẻ làm cô bật cười, vô thức đưa tay nhéo má nàng: "Biết rồi, mau đi." Song, đợi nàng tung tăng theo nhân viên chọn đồ mới thu lại sắc mặt ôn nhu nhìn hai người kia: "Có chuyện gì?"

Thái độ thay đổi nhanh như chớp khiến Hạ Kiều Nhu lặng lẽ nuốt căm hờn vào trong. Bọn họ yêu nhau 4 năm, số lần cãi cọ đếm trên đầu ngón tay, cô luôn nhường nhịn nàng ta vậy mà Ngu Thư Hân vừa xuất hiện liền đem mọi thứ đảo lộn hết.

Triệu Tiểu Đường cao cao tại thượng, dù dịu dàng đối đãi cũng chưa từng làm hạ mình trước mặt nàng ta. Nhưng ban nãy Hạ Kiều Nhu đã thấy gì nhỉ? Triệu tổng kiêu ngạo cư nhiên quỳ xuống đi giày cho Ngu Thư Hân, hơn nữa vẻ mặt còn thập phần cưng chiều như đang nâng niu bảo vật trân quý.

"Em chỉ muốn nhắc nhở chị. Nếu có giận em thì cũng đừng đem người ta ra thay thế."

"Ai bảo Ngu Thư Hân là người thay thế?" Đôi con ngươi sâu thẳm nhàn nhạt nâng lên, cô nhếch môi giễu cợt: "Chuyện của chúng ta tôi không bao giờ lôi ai vào cả."

Nếu hỏi Triệu Tiểu Đường có đau lòng không, tất nhiên là có. Cô yêu Hạ Kiều Nhu nhiều năm như vậy, vì nàng ta xuôi dọc đều chấp nhận tìm đến. Bất quá trong lòng Hạ Kiều Nhu chỉ chất chứa ích kỉ nhỏ nhen, bảo cô có thể đừng buồn sao?

Tầm mắt chạm phải bóng hình ngây ngô đứng trước gương xoay vòng, tâm trạng mất mát vây hãm Triệu Tiểu Đường bất giác tan đi. Lại tựa hồ như có ai đó thúc đẩy, môi mỏng bất giác thốt lên: "Ngu Thư Hân hiện tại là vợ tôi, tương lai xảy ra chuyện gì thì người em cần tìm là tôi chứ không phải cô ấy."

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ