Ngoại truyện

2.7K 194 35
                                    

- 1 -

Một ngày nọ, Ngu Thư Hân vừa tan làm liền được Triệu tổng đưa thẳng đến Triệu gia. Vừa vào đến sân đã choáng ngợp bởi tiếng cười đùa khanh khách của đám trẻ, để ý mới thấy bữa nay nhà rất đông người.

"Tiểu Đường, đây là..?"

Cô nắm tay nàng, vui vẻ đáp: "Em họ em sắp lấy chồng, làm buổi tiệc nho nhỏ chia tay thôi."

Nàng gật đầu coi như đã biết, cũng không hỏi gì thêm, theo cô chào hỏi họ hàng lâu rồi chưa gặp mặt.

- 2 -

Bọn họ tối nay ở lại Triệu gia. Triệu Tiểu Đường vì quá xúc động mà uống hơi quá chén báo hại tiểu công chúa cùng cô em họ là nhân vật chính buổi tiệc phải nai lưng đỡ lên phòng.

Cảm ơn em ấy xong, Ngu Thư Hân trở lại giường khăn mặt và nước ấm lau mặt cho cô. Người nọ hưởng thụ vợ ân cần chăm sóc, dưới ánh đèn mập mờ ngắm nàng đến si mê.

"Bảo bối."

"Hửm?"

"Chị thích con nít lắm đúng không? Hồi nãy em để ý, tụi nhỏ quấn chị quá trời."

Động tác vắt khăn thoáng khựng lại, nàng dịu dàng xoa cặp má ửng đỏ: "Không cần thêm ai cả, chị có em đủ rồi."

Cô cười ngốc. Mặc dù trong lòng rất hạnh phúc nhưng Triệu Tiểu Đường biết nàng vẫn luôn mong ước một gia đình hoàn thiện. Chỉ là công việc của bọn họ thường xuyên bận rộn, chưa dành thời gian nghiêm túc nói với nhau về chuyện này thôi. Tối nay thấy nàng yêu thích trẻ con như vậy, cô đương nhiên không muốn tiểu công chúa nhà mình thiệt thòi.

"Bảo bối đừng lừa em."

"Lại nói linh tinh đấy."

Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Thật." Đoạn, chắc nịch tuyên bố: "Không cần nhận nuôi, tự chúng ta sinh một đứa."

"Tiểu Đường.."

"Bảo bối, chị sợ đau thì còn có em mà. Em sinh, em không để chị chịu khổ đâu."

Người ta vẫn bảo, khi say là lúc nói lời thật lòng. Ngu Thư Hân sắp bị đứa trẻ này làm cho cảm động sắp khóc đây.

"Vậy nha, chốt rồi đó. Em sinh, chị chỉ cần thương em và con thôi." Cô làu bàu chốc lát rồi rốt cuộc cũng mệt mỏi ngủ mất.

- 3 -

Một ngày đẹp trời của hai tháng sau đó, dì Tuyết dọn cơm xong xuôi liền gọi hai con người đang mê man với đống giấy tờ dưới phòng khách lên dùng bữa.

Triệu tổng hí ha hí hửng dắt tay vợ, vừa ngồi xuống bàn nâng được bát canh cá lên, chưa kịp uống hớp nào đã bỏ của chạy lấy người ôm miệng phi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Hân Hân, cô Đường ổn chứ hả? Sao dì thấy cứ như triệu chứng thai nghén thế?"

Có thai? Nghén?

Đại não Ngu Thư Hân nổ đùng một tiếng thật lớn. Để ý gần đây Triệu Tiểu Đường hay than thở với nàng là cô mệt mỏi, hay bị choáng váng, ngày đèn đỏ cũng tới muộn. Nàng còn nghĩ chắc do áp lực công việc quá nên dạ dày cô bị ảnh hưởng dẫn đến ăn không ngon. Bây giờ nghe dì Tuyết nói mới để ý, lại nhớ tới cái đêm cách đây hai tháng ở Triệu gia, không khỏi than thầm.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ