Chap 23: Tự do

1.9K 227 38
                                    

Không khí trên xe có chút ngột ngạt. An Kỳ lặng lẽ kéo thấp cửa kính, để những hạt mưa li ti thổi hơi mát lạnh xua tan trầm mặc trong lòng.

"Cậu nói với Thư Hân rồi à?" Chị hỏi, thái độ dửng dưng bâng quơ tựa hồ mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

"Ừ."

An Kỳ cười khổ: "Triệu Tiểu Đường ấy à, hồi đó yêu Hạ Kiều Nhu cũng không thấy chật vật thế." Khắp người chị bây giờ vẫn còn nồng đượm mùi rượu đắt tiền mà họ Triệu nốc như nước lã đây, khó ngửi chết đi được!

"Bởi vậy mới nói, đúng người đúng thời điểm mọi chuyện sẽ khác. Hạ Kiều Nhu chẳng qua gặp may lúc Thư Hân chưa xuất hiện thôi. Có lẽ là yêu, nhưng chưa tới."

Nghe Khổng Tuyết Nhi rành rọt phân tích, An Kỳ nhướn mày trêu chọc: "Cậu không đi làm bác sĩ tâm lí thực sự rất phí cho ngành y đấy Tiểu Tuyết."

Nàng nhún vai miễn bình luận tập trung lái xe. Phía trước mưa phùn giăng lối, thấp thoáng ánh sáng từ đèn đường mờ ảo hắt xuống mặt đường lát gạch lạnh lẽo. E rằng nếu Triệu Tiểu Đường cứng đầu tiếp tục thì trái tim sẽ bị bào mòn giống khung cảnh nhập nhèm kia thôi.

*

*

Đêm đông khuya khoắt, Ngu Thư Hân nương theo ánh trăng hiu hắt mơ hồ phác hoạ dáng hình gương mặt sắc xảo của Triệu Tiểu Đường. Hệt như cái đêm nàng tỉnh lại ở bệnh viện sau tai nạn, người nàng nhìn thấy đầu tiên chính là cô.

Nàng ngồi đây từ lúc Khổng Tuyết Nhi và An Kỳ rời khỏi. Thanh âm nhỏ nhẹ của Khổng Tuyết Nhi cứ văng vẳng trong tiềm thức khiến nàng không tài nào chợp mắt được. Kì thực Khổng Tuyết Nhi nói đúng, Ngu Thư Hân trước giờ cũng chẳng phải người thích đào hoa vây quanh. Nàng yêu ghét rõ ràng, nếu không thích nhất định sẽ tìm cách uyển chuyền từ chối. Bất quá, mỗi khi đối diện Triệu Tiểu Đường, dường như hết thảy kiên định của nàng đều biến mất.

Ngu Thư Hân nghĩ mình điên rồi! Bản thân thừa hiểu cảm giác chịu đựng dày vò trong tình yêu đau khổ ra sao, thế nhưng vẫn luôn luyến tiếc dịu dàng nơi cô. Điều đó quá đỗi xấu xa vị kỉ, nàng biết chứ.. chỉ là, trái tim và thân thể này không nỡ rời xa hơi ấm ấy thôi.

Có lẽ bởi vì thói quen mà ra cả, Ngu Thư Hân từng nhắc nhở mình thật nhiều lần để giữ tỉnh táo trước ôn nhu của cô. Thậm chí thời điểm nàng đặt chân vào quán cafe nọ, bắt gặp khuôn mặt nam nhân nàng dành trọn một nửa thanh xuân để yêu, ngoài uất ức và thất vọng đương nhiên còn có đau lòng. Nhưng cái đau ấy chẳng thấm thía là bao khi nghe Khổng Tuyết Nhi kể về Triệu Tiểu Đường của những ngày xưa.

"Nói thế nào nhỉ? Triệu Tiểu Đường... đã rất lâu rồi em không thấy Tiểu Đường uống say như thế."

"Cả người toàn mùi rượu, uống đến mức tên bản thân là gì cũng quên mất."

"Thư Hân, chị biết lí do vì sao không?"

Dù nàng có ngốc nghếch hơn nữa cũng hiểu được, Triệu Tiểu Đường như vậy là do mình. Khổ nỗi chính bởi vậy nên mới càng thêm sợ hãi trốn tránh.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ