Chap 26: Yêu thương

3.3K 244 50
                                    

Ăn uống xong xuôi, Ngu Thư Hân lần nữa vòi vĩnh ai kia cõng mình lên phòng. Tất nhiên Triệu Tiểu Đường không từ chối, thậm chí còn cực kì vui vẻ làm theo.

"Bây giờ chị đi tắm, sau đó sẽ nói chuyện với em nên ở yên đó." Nàng nghiêm túc dặn dò.

Triệu Tiểu Đường nghe người nọ dịu dàng gọi em xưng chị với mình, tâm tình liền mềm ra như bún. Cô lờ mờ đoán được nàng muốn đề cập đến chuyện gì nên cũng ậm ừ gật đầu rồi nhanh nhanh chóng chóng đẩy tiểu công chúa vào nhà tắm tránh trường hợp nàng dài dòng lải nhải như bà cụ non.

Thả mình lên giường, Triệu Tiểu Đường sung sướng hít một hơi thật sâu mùi hương của nàng. Dọn sang phòng bên chừng nửa tháng rồi mà cô không tài nào quen được, chỉ vì thiếu mất đồ Trứng Béo nằm trong lòng mình hằng đêm. Vừa nghĩ đến đột nhiên cảm thấy bản thân vì nàng mà ăn bao nhiêu khổ a~

Bỏ qua mấy chuyện râu ria đó, hiện tại trở về với chiếc giường thân yêu, cô trước tiên phải chợp mắt cái đã, cả ngày nay mệt nhọc nhiều rồi.

Lúc Ngu Thư Hân tắm gội trở ra, Triệu Tiểu Đường đang thiu thiu ngủ. Nàng nhìn khuôn mặt trắng bóc ôn hoà vùi sâu vào gối đầu của mình, khoé miệng không nhịn được khẽ cong. Xem chừng cũng lâu rồi chưa ngủ được một giấc tử tế nên mới có chuyện đặt lưng xuống giường liền tìm Chu Công ngay.

Không vội đánh thức cô, nàng trước tiên tranh thủ chăm sóc da. Ngu Thư Hân dù lớn hay nhỏ thì bản tính điệu đà thích làm đẹp luôn là số một. Động tác của nàng rất khẽ, hầu như tất cả các bước chăm sóc đều diễn ra trong im lặng, giảm thiểu tối đa tiếng ồn tránh ảnh hưởng tới cô.

Kì thực Triệu Tiểu Đường ngủ không sâu. Nàng vừa đặt lọ kem dưỡng thể xuống thì cô tỉnh, dụi dụi mắt nhìn về phía này.

"Chị xong rồi à?"

"Ừ." Nàng nhoẻn miệng, song nháy mắt đã ngồi lên giường đối diện cô: "Chúng ta nói chuyện một chút."

Cảm giác thân thể và hơi thở đẫm ướt hương vị trong trẻo của nàng bao quanh mình ở cự li gần thế này, Triệu Tiểu Đường có chút căng thẳng. Hình như lâu lắm rồi, kể từ lúc nàng nhớ lại, bọn họ chẳng còn gần gũi giống vậy nữa. Bất quá thời điểm hiện tại không thích hợp để lộ dấu vết hoài niệm, cô an tĩnh hướng nàng lắng nghe.

Hít một hơi thật sâu, tiểu công chúa vận dụng hết dũng khí rốt cuộc cũng nặn ra mấy chữ: "Cái đó, về Tiêu Dương.. em đừng hiểu lầm. Không phải chị không tin em, chỉ là..."

Rõ ràng trước đó trong nhà tắm nàng đã sắp xếp đi sắp xếp lại thứ tự những điều cần nói, ngặt nỗi ngay thời khắc quan trọng liền rối tung rối mù cả lên. Ngu Thư Hân rầu rĩ, thôi thì nhớ được cái gì nói cái đấy vậy!

"Hôm Tiêu Dương hẹn, ban đầu chị cũng không định đi, nhưng mà anh ta nhắn chuyện có liên quan đến em nên chị mới tới. Sau đó anh ta kể chuyện em cấm anh ta gặp chị, cho nên chị mới nhất thời.."

"Nhất thời nghĩ em chỉ thích chị lúc 5 tuổi, chứ không thích chị bây giờ sao?"

Ngu Thư Hân rầu rĩ gật đầu. Song dường như nhớ đến gì đó không đúng, nàng cong môi: "Ai bảo lúc trong xe em gọi Trứng Béo. Chị có thể nghĩ sang hướng nào nữa?"

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ