Chap 12: Có qua có lại

1.8K 205 49
                                    

Ngu Thư Hân cả tuần nay bị bỏ rơi, giây phút được Triệu Tiểu Đường ôm lấy liền uất ức vỡ oà. Khóc lóc sụt sùi một hồi cũng kéo lại bình tĩnh, nàng vươn tay ôm chặt eo cô, đem mặt vùi vào ngực cô thút tha thút thít, bộ dáng mèo con ướt mưa đáng thương đến cực điểm.

An Kỳ dặn khi nào cô về phải khóc càng to càng tốt, như thế cô mới không dám để nàng cù bơ cù bất nữa. Tiểu công chúa nghe lời làm theo, quả nhiên Triệu Tiểu Đường sợ xanh mặt hết ôm tới hôn cuống quýt dỗ dành.

"Nào nào, khóc nhiều mất sức đấy! Tôi ở đây với chị rồi cơ mà."

Môi mọng bĩu dài, mắt hạnh chưa chi đã lại dâng lên tầng sương mỏng: "Cô về xíu thôi, lát cô đi nữa chứ gì!" Tiểu công chúa hờn dỗi cáo trạng, chớp nhẹ một cái liền đẩy nước tràn khỏi khoé mi.

Triệu Tiểu Đường khổ sở lắc đầu, cũng chẳng để tâm hành động quá mức thân mật đối với đứa nhóc 5 tuổi, liên tục hôn lên nước mắt của nàng.

"Không đâu, tôi ở nhà với chị." Vừa thủ thỉ vừa luồn tay xuống lưng áo nàng xoa nhẹ: "Mồ hôi chảy ướt hết áo rồi đây này. Ngoan ngồi dậy lau qua người đã không lại ốm."

Ngu Thư Hân mím môi quan sát, thấy Triệu Tiểu Đường có vẻ sẽ giữ lời mới buông tay cho cô đi lấy khăn. Mà Triệu tổng trong mắt nhân viên lúc nào cũng một bộ dạng xa cách lạnh lùng bấy giờ thoăn thoắt thử nước, song ôm chậu con ra ngoài tỉ mỉ lau người cho vợ nhỏ.

"Cô ơi cô~"

"Ừ?"

"Vừa nãy cô hôn chỗ này này." Dẩu môi lí sự xong liền chìa ra cái má trắng thơm mềm mại gạ gẫm: "Lần nữa đi cô, thích lắm!"

Triệu Tiểu Đường đang kéo lại áo cho nàng cũng phải bật cười, cưng chiều đáp ứng đặt môi lên vật tròn trĩnh kia. Giờ để ý mới thấy toàn thân cao thấp của Ngu Thư Hân cứ núng na núng nính, chỗ nào chỗ đấy nõn nà như trứng gà bóc làm cô yêu thích chẳng muốn rời tay.

"Cô hôn rồi giờ tới lượt Hân Hân."

Chưa để Triệu Tiểu Đường kịp đưa thông tin lên não, cổ đã bị tiểu công chúa câu lấy kéo xuống. Đôi môi căng mọng như anh đào đượm sương sớm nháy mắt dán lên khoé môi cô. Lần này so với lần trước lâu hơn một chút, thậm chí Triệu Tiểu Đường còn cảm nhận rất rõ nàng cao hứng nhoẻn miệng cười vui vẻ.

"An Kỳ bảo có qua có lại mới toại lòng nhau."

"..."

Hiện tại Triệu tổng đang cực kì suy ngẫm về vấn đề mình để tiểu công chúa cho An Kỳ chăm sóc là đúng hay sai đây!

*

*

Đúng như Triệu Tiểu Đường đã hứa, mấy ngày sau đó cô không hề đi làm mà nói thư kí chuyển giấy tờ qua mail để giải quyết. Hầu hết thời gian cô đều dành cho Ngu Thư Hân, hình thành thói quen dính lấy nhau như hình với bóng khiến dì Tuyết không khỏi ghen tị.

Cô chủ nhỏ bà chăm bẵm mười mấy năm, thế nào vừa gả đi trong mắt liền chỉ biết mỗi Triệu Tiểu Đường rồi?

Người già thỉnh thoảng hơn thua trẻ con vậy thôi chứ thấy tiểu công chúa ở cạnh cô lúc nào cũng cười khanh khách dì mừng còn không kịp. Đáng thương mỗi An Kỳ, bao nhiêu ngày kề vai sát cánh với nàng là thế, Triệu Tiểu Đường vừa xuất hiện lập tức trôi vào lãng quên.

Tối nay cũng giống bao tối khác gần đây. Ngu Thư Hân ngồi trong lòng Triệu Tiểu Đường cùng cô chơi game trên ipad đợi dì Tuyết làm cơm.

Hai người chơi tới màn thứ ba thì chuông cửa reo. Tiểu công chúa không đợi ai bảo đã lạch bạch trượt khỏi chiếc ôm ấm áp lon ton ra mở cửa, vô cùng tự giác khiến Triệu Tiểu Đường không thể không yêu cục bông khả ái này.

"Trứng Béo, ai đến vậy?"

Tay vẫn ôm con gà vàng, nàng chần chừ đáp lại: "Hổng biết cô ơi!"

Ngay từ lúc bắt gặp Ngu Thư Hân trước thềm tam cấp, Hạ Kiều Nhu đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Cho tới khi nàng cất giọng nói vọng vào, gương mặt từng toát lên thần thái kiêu kì đài các hiện tại đơn thuần chẳng khác nào trẻ con thì nàng ta chắc chắn một trăm phần trăm tiểu thư Ngu thị có vấn đề.

"Thư Hân, qua đây."

Ngu Thư Hân nghe cô gọi liền bỏ mặc Hạ Kiều Nhu đứng đó lon ton chạy tới bám tay Triệu Tiểu Đường đang đi đến. Động tác cả hai thân thiết gần gũi khiến Hạ Kiều Nhu thoáng nhíu này, đáy lòng nhộn nhạo vô cùng khó chịu.

"Chị không định mời em vào nhà à?"

Đâu phải lần đầu tiên Hạ Kiều Nhu đến tiểu khu tìm cô, nhưng chẳng hiểu sao Triệu Tiểu Đường vẫn cảm thấy phiền phức. Giống như tự nhiên có người xuất hiện phá hoại thế giới riêng của mình và Ngu Thư Hân vậy, rất không hài lòng.

Bất quá ngoài mặt chẳng biểu hiện chút thái độ nào, lạnh nhạt bỏ lại một câu: "Vào đi."

Hạ Kiều Nhu theo sau cô vào nhà, vừa đặt chân tới phòng khách đã ngửi mùi thức ăn thơm nức mũi mang theo không khí gia đình ấm cúng thổi tới khiến người ta đỏ mắt ghen tị.

"Chị lên nhà với dì Tuyết đi, tôi nói chuyện với bạn một chút."

Tiểu công chúa bĩu môi, tự nhiên cái ghét ghét cô "bạn" của Triệu Tiểu Đường ghê!

"Hông." Nàng nhất quyết ôm chặt lấy cổ cô. Triệu Tiểu Đường là của nàng, ai cũng đừng hòng tranh giành.

Cô cười khổ đưa tay đỡ hông nàng tránh nàng trong lúc ngúng nguẩy giận dỗi sẽ ngã, còn Hạ Kiều Nhu sớm đã nhíu chặt hai mày hằm hằm nhìn người yêu mình công khai cưng chiều nữ nhân khác.

"Ngoan, lên sắp bát đũa chuẩn bị ăn cơm."

"Hông."

Triệu Tiểu Đường giờ mới biết Trứng Béo nhà mình cũng ngang ngược lắm đấy, dụ dỗ bình thường chẳng thể tác động đến nàng nữa rồi.

Sau đó, Hạ Kiều Nhu thấy cô ghé tai Ngu Thư Hân thì thầm. Tiểu công chúa mới đầu còn cự nự nhưng lập tức nhoẻn miệng cười híp mắt, tung tăng buông tay le te lên tầng giúp dì Tuyết làm cơm.

Bấy giờ phòng khách mới im ắng trở lại, Triệu Tiểu Đường lặng thinh nhìn Hạ Kiều Nhu mang khuôn mặt hậm hực làm vẻ uỷ khuất: "Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc quá!"

Làm sao Triệu Tiểu Đường không nghe ra hàm ý mỉa mai phía sau, nhưng cô chọn lờ đi khiến Hạ Kiều Nhu uất ức vô cùng. Nàng ta cứ nghĩ công ty có chuyện quan trọng cần tổng tài đích thân giải quyết nên  cô bất đắc dĩ bỏ mình ở Thâm Quyến. Nào ngờ dò hỏi thư kí mới biết, Triệu Tiểu Đường cứng rắn dùng phi cơ trở về ngay trong đêm bởi vì Ngu Thư Hân nhập viện.

Nhớ lại dáng vẻ vội vã hôm ấy của cô, ngọn lửa hờn ghen trong mắt Hạ Kiều Nhu liền bùng lên mãnh liệt. Tận sâu thâm tâm mơ hồ dệt thành một mảnh sợ hãi, luôn cảm giác rằng Triệu Tiểu Đường càng ngày càng xa rời tầm với.

"Em đến có việc gì không?"

"Bây giờ em tìm chị cũng phải có việc mới được tìm sao?"

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ