Chap 27: Chiều hư một đời

2.8K 222 88
                                    

Nắng sớm len qua khe cửa hắt lên hai cơ thể trần trụi tuyệt mĩ quấn lấy nhau trên giường. Sau một đêm thăng hoa cảm xúc, cứ nghĩ người thức giấc trước tiên phải là Triệu Tiểu Đường nhưng không. Hai tay ôm chặt Ngu Thư Hân từ phía sau, đem khuôn mặt cao lãnh rúc vào gáy nàng rù rù say ngủ.

Rốt cuộc vẫn là tiểu công chúa tuân theo đồng hồ sinh học của mình chớp khẽ mi mắt đón bình minh. Hơi cựa mình liền cảm giác được ai đó sau lưng lầm bầm cự nự, bất đắc dĩ cười khổ, hết sức nhẹ nhàng xoay qua đối mặt với cô.

Đầu ngón tay trắng muốt lần theo từng đường nét trên khuôn diện non nớt đang an giấc. Ngu Thư Hân thích thú chạm khẽ lên mắt, mũi, cuối cùng lướt qua đôi môi mỏng mềm mại. Sao bây giờ nàng mới nhận ra Triệu Tiểu Đường rất trẻ con nhỉ? Hơi ngốc, lại hay ngáo ngơ, nhường nhịn nàng nhiều như vậy thiệt thòi cho cô rồi.

Nghĩ đến trước đấy mình vì mơ hồ mà tổn thương đứa trẻ này, tâm can nàng chộn rộn tự trách không thôi. Giá nàng nhìn rõ mọi chuyện sớm hơn thì hai người bọn họ đã không phải miệt mài đi một vòng lớn như vậy mới tìm về bên nhau.

"Mới sáng sớm chị thất thần gì đó?" Cắn nhẹ phần da cổ mẫn cảm của nàng, cô mắt nhắm mắt mở làu bàu.

"Chị đang nghĩ thôi."

"Nghĩ gì?"

Áp tay lên má cô, nàng cưng chiều khẽ miết: "Thật may khi chị nhận ra em yêu chị đến nhường nào."

Kì thực Triệu Tiểu Đường rất ghét những thứ sến sẩm nhưng nếu đó là điều nàng dùng để biểu lộ tình cảm dành cho mình thì cô nửa điểm cũng không bài xích. Mỗi người đều có cách biểu bạch riêng. Với cô, đó là làm nhiều hơn nói. Không giống nàng, lấp đầy vết thương bằng nhu tình sâu lắng ngọt ngào.

"Em không trách chị, thật đấy."

Điều Triệu Tiểu Đường lo sợ từ lâu đã chẳng còn gì khác ngoài việc một ngày nào đó nàng sẽ lãng quên mình, coi mình như người xa lạ mà đối đãi. Nhiều lúc cô tự nhủ, thôi thì nàng không yêu cô cũng không sao. Thà vậy, ít nhất cô vẫn hiện hữu một góc trong cuộc đời nàng. Nhưng Triệu Tiểu Đường may mắn hơn, vì cuối cùng nàng lựa chọn tin tưởng trở về. Bấy nhiêu đó đã quá đủ với cô rồi, tất cả những gì cô muốn chỉ đơn giản vậy thôi.

Nàng yêu cô. Cô yêu nàng.

Bọn họ yêu nhau.

Nàng cười xòa, đồng tử sáng sớm ươm đầy mật ý: "Được rồi, chị tin mà, đều tin em."

Đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, Triệu Tiểu Đường xúc động nhìn nàng, chăm chú đến mức khóe mắt cay cay. Cô nghe tim mình đập thật mạnh, nghe tiếng yêu thương đong đầy từng hơi thở. Chính là như thế! Đôi khi, hai chữ tin tưởng còn đáng giá hơn ngàn vạn lần những lời đường mật đầu môi.

"Cảm ơn chị." Cô thì thào.

Vì đã yêu em.

*

*

Cuộc sống vợ chồng của Triệu tổng và phu nhân sau đêm hóa giải hiểu lầm phải nói là cực kì hạnh phúc. Ngọt ngào tới độ dì Tuyết cách vài hôm lại xin phép sang nhà họ hàng chơi mấy ngày vì không còn việc gì làm. Đại khái Ngu Thư Hân rất thích chăm sóc đứa trẻ của mình, từ quần áo, giày dép đến mỗi bữa ăn đều chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, nuôi Triệu Tiểu Đường trắng trẻo đầy thịt.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ