Chap 18: Ký ức trở về

1.6K 218 49
                                    

Một sáng nọ, khi Ngu Thư Hân lười biếng trườn mình khỏi chăn, khoác áo ấm chạy xuống phòng khách ngắm tuyết như bao ngày khác Triệu Tiểu Đường vắng nhà. Dì Tuyết bận bịu lo tỉa mấy chậu cây, thỉnh thoảng đáp lại vài câu hỏi vu vơ đáng yêu của nàng. Bầu không khí vẫn luôn ấm áp như vậy, khỏa lấp tiết trời Bắc Kinh lạnh giá.

Kính koong~

Bỏ dở cây kéo xuống, dì Tuyết lau qua tay vào tạp dề rồi bước nhanh ra cửa: "Hân Hân cứ ngồi đó chơi để dì mở cho."

Triệu Tiểu Đường sáng nào rời nhà cũng dặn bà đừng để nàng chân trần chạy lung tung kẻo lại ốm. Dì Tuyết thấy cô nói không sai, thân thể nàng yếu ớt bọn họ rõ hơn ai hết, cho nên từ đầu mùa lạnh đến giờ đều bắt nàng đi loanh quanh trong nhà cũng phải xỏ dép bông.

Tiểu công chúa ngoan ngoãn nằm ườn trên sofa nghịch ipad, bất quá tai vẫn vểnh lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

"Có bưu phẩm gửi đến cô Ngu Thư Hân, mời kí nhận."

Dì Tuyết hơi nhíu mày, đang yên đang lành tự nhiên giao hàng tận cửa a? Nhưng nhớ đến mấy ngày rồi Triệu Tiểu Đường chỉ nàng vào app mua sắm đồ chơi thì thôi không thắc mắc nữa. Chắc tiểu công chúa lai đặt cái gì mới thôi.

"Người ta giao hàng cho Hân Hân này."

Bé ngốc nào đó đang chán muốn chết, nghe có đồ chơi mới liền hí hửng ra mặt. Lon ta lon ton xỏ dép, ôm theo chiếc hộp đóng gói kĩ càng chạy tót lên phòng. Dì Tuyết nhìn theo cái bóng như con thỏ nhỏ khuất sau khúc rẽ hành lang thì phì cười. Tiểu công chúa mãi là tiểu công chúa thôi!

*

*

Cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định, quá 11 rưỡi một chút người ta đã thấy Triệu tổng hăm hở ra bãi đỗ xe chuẩn bị về nhà. Chuyện giám đốc đi muộn về sớm từ mấy tháng đổ lại đây chẳng còn lạ gì với nhân viên Triệu gia nữa. Bọn họ nghe đồn phong phanh, Triệu tổng biến hoá khôn lường thế là do có phu nhân đợi ở nhà.

Triệu Tiểu Đường nào rảnh rang quan tâm bọn họ bát quái cái gì, trước khi về tới tiểu khu không quên ghé cửa hàng bánh mua một hộp tart trứng Ngu Thư Hân yêu thích. Chăm lo tiểu công chúa từng li từng tí như thế, sau người nhà nàng xem ra cũng chỉ có cô là duy nhất.

*

Phủ bớt hạt tuyết li ti vương trên áo khoác dài, Triệu Tiểu Đường tiện tay treo luôn lên móc gần đó. Bước chân vào nhà liền ấm sực, mùi thơm thức ăn nồng đượm hương vị gia đình khiến cô vô thanh vô thức nâng lên khoé môi.

"Dì Tuyết, con về rồi."

"Cô Đường đã về đấy à, Hân Hân ở trên phòng đấy. Sáng giờ chơi ngoan lắm, cô lên gọi Hân Hân xuống ăn cơm là vừa."

Nhắc đến ai kia, ngực trái Triệu Tiểu Đường bằng tốc độ nhanh nhất bị hun cho tan chảy. Giống như một câu thần chú, chỉ cần đọc lên lập tức chạm vào góc mềm mại nhất trong lòng cô.

Mất không lâu để Triệu Tiểu Đường đứng trước cửa phòng hai người. Bên trong đặc biệt yên tĩnh, khác hẳn mọi ngày to nhỏ thanh âm lồng tiếng phim hoạt hình làm nội tâm cô đột nhiên bất an.

Đại Ngu Hải Đường || Bình yên trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ