Chương 6

1.4K 133 7
                                    

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

"Hai người có chuyện gì mà hét to như vậy, làm mọi người ở cách vách đều nghe thấy hết". Một nữ giáo viên đang sửa bài kiểm tra tiếng Anh trong văn phòng gần đó đi tới.

"Cô Chu, trường Sùng Dương có một học sinh đạt điểm tối đa môn Toán trong đợt kiểm tra lần này". Giáo viên dạy toán trẻ tuổi kêu lên, biểu cảm trên mặt tràn đầy kinh ngạc.

"Cái gì? Bên Toán mấy người cũng có người đạt điểm tối đa". Cô giáo Chu ngạc nhiên nói. Cô từng nghe người khác nói đề thi Toán lần này độ khó cũng không kém đề thi đại học là mấy, hơn nữa trong đó có một số câu còn khó hơn thi đại học nữa.

"Ý của cô là?" Hai giáo viên toán nhìn về phía cô Chu.

"Bên tổ tiếng Anh cũng có một học sinh đạt điểm tối đa, hơn nữa em ấy còn viết bài luận rất tốt". Cô Chu hỏi: "Mà số báo danh của học sinh đó là bao nhiêu thế?"

Tên của các thí sinh được bảo mật nên chỉ có thể nhìn số báo danh. Khi giáo viên toán trung niên đọc số báo danh, cô Chu bỗng thốt lên: "Số báo danh của học sinh đạt điểm tối đa môn tiếng Anh cũng là số này". 

Ba người nhìn nhau, đột nhiên đồng thanh nói: "Đi các tổ khác xem sao". Sau đó ba người vội vàng đi tìm các giáo viên chấm thi khác.

................

Tại nhà của Bộ trưởng Bộ Giáo dục G thị, Quách Sùng Lễ đang uống trà với cha mình là Quách Kim Diệu.

"Cha, nếu lần này có người đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra toán, cha thực sự sẽ cho người đó trực tiếp vào Kinh Đại?" Quách Sùng Lễ hỏi.

Quách Kim Diệu đặt chén trà tử sa xuống, nói: "Tất nhiên. Bởi vì mỗi câu trong đề thi toán lần này đều được ta chọn lựa rất kỹ càng, dù cho những nghiên cứu sinh đó đến làm thì cũng chưa chắc được quá 140 điểm, lại càng không nói đến đạt điểm tuyệt đối. Nếu lần này thật sự có học sinh cao tam đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra, thì đó chân chính là một thiên tài. Cho dù điểm các môn khác có thấp đi chăng nữa, thì cũng đáng được cử đi học ở Kinh Đại". Đối với bài thi do chính mình ra đề, ông rất có tự tin. 

Quách Sùng Lễ có thể ngồi trên cái ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục, thì so với người thường hắn suy nghĩ sâu xa hơn rất nhiều: "Trong kỳ thi lần này, để học sinh sớm làm quen với đề thi khó, như vậy khi thực sự đến kỳ thi đại học, học sinh sẽ không còn căng thẳng như vậy nữa. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để tra ra một số thiên tài, đúng là một công đôi việc".

Quách Kim Diệu khẽ mỉm cười gật đầu, xem như thừa nhận lời Quách Sùng Lễ nói. Đúng vào lúc này, di động của Quách Kim Diệu bỗng vang lên.

"Xin chào ngài, Quách lão, tôi là hiệu trưởng Đặng của trường trung học Bồi dưỡng nhân tài".

"Ồ, là tiểu Đặng à, có chuyện gì sao?"

"Quách lão, tất cả bài kiểm tra của học sinh cao tam đều đã sửa xong, mà trường Sùng Dương đặc biệt có một học sinh đạt điểm tối đa môn Toán".

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ