Chương 39

875 90 3
                                    

Ngay cả khi đang mặc quần áo bệnh nhân, một tay thì bị băng bó và chỉ có thể dùng một tay, Lạc Vũ vẫn như cũ có thể nấu cháo một cách tiêu sái tự nhiên. Khi nhìn thấy Lạc Vũ làm ra món cháo có đầy đủ cả sắc lẫn vị, đầu bếp nhà hàng nhỏ thiếu chút nữa quỳ xuống bái sư. Sau khi biết gia đình Lạc Vũ cũng mở quán ăn, cha mẹ đều làm đầu bếp thì liền hiểu rõ. Nghề đầu bếp cũng có truyền thừa, có một số đầu bếp chỉ truyền trù nghệ của mình cho đời sau hoặc đồ đệ của mình, chính vì vậy đầu bếp nhà hàng nhỏ cũng không cưỡng cầu.

Ngồi đối diện hai vị lão nhân, nhìn bọn họ ăn đến vui vẻ, Lạc Vũ cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Ngon quá, ngon quá, đây mà món cháo ngon nhất mà ta từng ăn". Trong khoảng thời gian này, lão gia tử chưa từng ăn qua một bữa nào mà vui sướng như vậy. Ông vừa ăn vừa cảm thán: "Lạc tiểu tử, về sau nếu không được ăn đồ ăn cháu làm thì ông già này biết sống sao đây trời, đúng rồi, hay là cháu đi theo bọn ta đi?"

"Bạn già, ông nói cái gì đâu không, Tiểu Vũ cháu đừng để ý tới lão. Nhà chúng ta ở thủ đô, cách nơi này rất xa". Đối với Lạc Vũ, bà lão có thái độ rất thân thiết, bà nhìn Lạc Vũ cười nói: "Nhìn cháu, tựa như bà thấy được đứa cháu ngoại kia vậy, năm nay nó cũng vừa mới thi đại học xong, tháng sau sẽ đến thủ đô học đại học".

"Thủ đô sao?" Lạc Vũ cũng hơi hơi mỉm cười: "Tháng sau cháu cũng đi thủ đô học đại học".

"Thật sao? Cháu học trường đại học nào?" Bà lão kinh hỉ hỏi.

"Kinh Đại".

"Kinh Đại? Thật tốt quá, cháu ngoại bà cũng học ở Kinh Đại, không nghĩ tới thành tích của cháu lại tốt như vậy. Khi đến Kinh Đại, cháu có thể đến chỗ bà chơi, lúc đó bà giới thiệu cháu ngoại trai cho cháu nhận thức".

Bà lão nắm tay Lạc Vũ, nhìn Lạc Vũ thế nào cũng cảm thấy vừa lòng. Đứa nhỏ này chẳng những có ngoại hình đẹp, nấu ăn ngon mà thành tích học tập cũng tốt như vậy, đây quả thật chính là hình hình tượng con ngoan ba tốt trong lòng mỗi phụ huynh mà.

Lão gia tử gật đầu nói: "Đúng vậy, nhất định phải liên hệ với chúng ta, nếu có vấn đề gì thì có thể gọi điện thoại cho ta. Đương nhiên, nếu cháu không muốn ở trong trường, ta rất hoan nghênh cháu đến ở cùng. Ăn ở đều miễn phí, khi nào có thời gian rảnh thì chỉ cần nấu cho lão già này một hai bữa là được".

Bà lão bất đắc dĩ liếc nhìn lão gia tử một cái, lão già này, vì miếng ăn, thể diện đều vứt hết đi rồi.

"Vâng, khi nào đến thủ đô, cháu nhất định sẽ đến thăm hai người". Lạc Vũ không đáp ứng chuyện đến nhà bọn họ dừng chân, dù sao thì cũng vừa mới nhận thức, quan hệ cũng không thân đến nỗi vừa mới gặp mặt đã đáp ứng chuyện ở chung. Với lại, cậu cũng đã đồng ý với Mặc Hàn, trong khoảng thời gian học đại học, cậu sẽ sống tại nhà của Mặc Hàn để cậu thuận tiện nấu ăn cho anh.

"Thời gian không sai biệt lắm, cháu cũng nên trở lại bệnh viện rồi".

Cùng hai vị lão nhân hàn huyên trong chốc lát, Lạc Vũ nhìn thời gian, đã gần 12 giờ trưa.

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ