Chương 38

931 70 0
                                    

Không biết vì nguyên nhân gì, khi Lạc Vũ tỉnh lại, cảnh sát cư nhiên không tới tìm cậu thẩm vấn. Như vậy cũng tốt, nếu không Lạc Vũ cũng không biết nên giải thích mọi chuyện thế nào.

Ăn xong bữa sáng, Lạc Vũ chống tay phải muốn xuống giường. Thấy vậy, Mặc Hàn nhanh chóng cản lại.

"Cậu muốn làm gì?"

"Ra ngoài đi dạo". Lạc Vũ ngẩng đầu nói.

Mặc Hàn đè một tay không bị thương lại: "Bác sĩ nói không được tùy tiện cử động tay".

Lạc Vũ nhíu mày: "Tôi chỉ bị thương ở tay, không phải chân".

Mặc Hàn yên lặng nhìn cậu, thấy được sự kiên quyết trong mắt Lạc Vũ, hai người nhìn nhau vài giây, cuối cùng Mặc Hàn cũng phá vỡ sự im lặng này: "Chờ một chút". Nói xong, anh liền mở cửa đi ra ngoài.

Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cậu muốn ra ngoài đi dạo còn phải đi hỏi ý kiến ​ của bác sĩ sao? Lạc Vũ nhìn cánh cửa đã đóng lại, có chút phát ngốc.

Một lúc sau, cửa phòng mở ra, Mặc Hàn đẩy xe lăn đến trước mặt Lạc Vũ nói: "Bên ngoài có nhiều người, ngồi lên đây, tôi đẩy cậu ra ngoài".

Lạc Vũ không động đậy, cậu thực sự chỉ bị thương ở tay mà thôi, chân còn có thể đi có thể chạy, vì cái gì phải ngồi xe lăn?

"Tôi tự đi được".

Thấy Lạc Vũ không muốn ngồi xe lăn, Mặc Hàn trực tiếp đi tới bế Lạc Vũ lên, thấy cậu giãy giụa, Mặc Hàn nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương".

Bị một người cùng giới bế lên, tuy động tác Mặc Hàn rất nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận, nhưng Lạc Vũ vẫn cảm thấy có chút biệt nữu*, tuy vậy cậu cũng không có quá nhiều mâu thuẫn như lần đầu tiên.

* Biệt nữu - 别扭: người tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Sau khi nhẹ nhàng đặt Lạc Vũ lên xe lăn, Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ ra khỏi phòng bệnh. Lúc này trên hành lang bệnh viện có rất nhiều người, nam nhân ăn mặc như vệ sĩ đi phía trước mở đường, Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ đi phía sau, tư thế loáng thoáng giống như đang bảo hộ Lạc Vũ để không ai có thể chạm đến cậu.

"Đi sân vườn phía sau bệnh viện đi, hoàn cảnh nơi đó rất tốt". Mặc Hàn dừng trước cửa thang máy, hỏi ý kiến Lạc Vũ .

Lạc Vũ cũng không ngẩng đầu mà nói: "Tùy anh". Dù sao cậu chỉ muốn ra ngoài đi dạo một chút, đi chỗ nào cũng được miễn sao đừng bắt cậu ngốc trong phòng bệnh là được.

Khi cửa thang máy mở ra, Mặc Hàn đẩy Lạc Vũ vào.

"Hắn là ai?" Tầm mắt dừng lại trên người đàn ông đứng sau Mặc Hàn, Lạc Vũ hỏi.

"Vệ sĩ của cậu, trong khoảng thời gian này, hắn sẽ đi theo cậu". Mặc Hàn trả lời. Tuy Trương Đào đã bị kết án, nhưng hình phạt còn chưa được thực thi nên phải phòng ngừa khả năng Trương Đào bỏ trốn. Mặc Hàn không muốn vụ bắt cóc lần này lại tái diễn lần nữa.

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ