Chương 20

1.2K 112 5
                                    

Khi Tôn Minh Hạo ra khỏi phòng liền nghe thấy Lưu Phương kích động nói: "Tiểu Vũ, sáng nay lúc con vừa mới ra khỏi nhà thì một nhóm người trong đó có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Hiệu trưởng cao trung Sùng Dương đến đây a! Vị Bộ trưởng kia nói bởi vì con đạt được danh hiệu Thủ khoa cả nước nên thay mặt toàn thị khen thưởng học bổng 3 vạn tệ*. Hơn nữa, Hiệu trưởng Sùng Dương cũng trao tặng học bổng 2 vạn tệ, tổng cộng con được nhận 5 vạn tệ". Lúc đó, mấy người hàng xóm có mặt trong nhà đều tỏ vẻ hâm mộ, Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc miễn bàn có bao nhiêu mặt mũi.

* 3 vạn = 30.000

Lạc Triệu Quốc nói tiếp: "Số tiền đó ba sẽ gửi vào trong thẻ của con, lên đại học, nơi cần dùng tiền rất nhiều".

Thì ra là thế, Lạc Vũ nghĩ thầm, chẳng trách mấy người vừa rời đi nhìn cậu như thể cậu là một khối thịt to đùng vậy.

"Đúng rồi, hôm nay có rất nhiều trường gọi điện đến, mục đích là muốn con vào trường đại học của họ, nhưng mẹ đã từ chối hết". Lưu Phương cười nói.

"Vâng, dù sao con đã quyết định vào Kinh Đại rồi". Đối với mấy trường đại học khác, Lạc Vũ cũng không có hứng thú.

"Lạc Vũ, được lắm, không ngờ cậu đã trở thành Thủ khoa cả nước a!" Tôn Minh Hạo đi đến bên cạnh Lạc Vũ rồi ngồi xuống, hỏi tiếp: "Cậu thi được bao nhiêu?"

"750 điểm, là điểm tối đa". Lưu Phương cướp lời đáp.

"Điểm tối đa? Tôi nhớ trong kỳ thi đại học, khối xã hội chưa từng có người đạt điểm tối đa, chẳng trách ngay cả Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng cấp học bổng cho cậu". Hiện tại, Tôn Minh Hạo đối với Lạc Vũ phục sát đất, thi khối xã hội mà còn đạt điểm tối đa, đây có còn là người không? Lúc này, chẳng những nổi danh ở G thị, mà trường Sùng Dương còn nổi tiếng khắp cả nước vì đây là cái nôi đã dưỡng ra Thủ khoa khối xã hội đầu tiên đạt điểm tối đa trong kỳ thi đại học. Chính vì như vậy nên cũng không khó hiểu tại sao Hiệu trưởng trường Sùng Dương lại tặng học bổng 2 vạn tệ cho Lạc Vũ.

"Minh Hạo, vậy cháu đã tra điểm thi đại học của mình chưa? Thế nào, có thể cùng vào Kinh Đại với Tiểu Vũ nhà dì không? Nếu hai đứa có thể cùng nhau học một chuyên ngành thì tốt quá". Lưu Phương hỏi.

"Có thể, nhưng chẳng qua cháu chuẩn bị đăng ký ngành Chính trị quốc tế, còn Lạc Vũ thì cháu cũng không biết cậu ấy chọn ngành gì". Hôm nay Tôn Minh Hạo khó khăn lắm mới trốn ra ngoài, hắn không muốn bị Cửu cửu bắt lại nên thay vì về nhà, hắn trực tiếp tới tìm Lạc Vũ, một hồi lăn qua lăn lại hắn cũng quên luôn vụ tra điểm thi đại học. Năm nay, bởi vì ba hắn và bác Chu đều được chuyển về Thủ đô, nên hắn cùng Chu Gia Hạo, Chu Gia Trí dù thi đại học được bao nhiêu điểm thì ba người bọn họ vẫn sẽ học ở Kinh Đại.

Nghe được Tôn Minh Hạo cũng vào Kinh Đại, Lưu Phương vui vẻ: "Tốt quá, vậy là Tiểu Vũ sẽ có bạn đồng hành rồi, hôm qua Tiểu Vũ nói muốn học kinh tế, tuy hai đứa khác chuyên ngành, nhưng được học cùng trường cũng tốt rồi".

"Bà nghĩ Tiểu Vũ vẫn còn nhỏ sao? Đại học cũng chính là một xã hội thu nhỏ, đứa nhỏ đi đến đó nên học được cách độc lập". Tuy Lạc Triệu Quốc cũng là một người cha yêu thương con mình, nhưng ông sẽ không cưng chiều con, thời điểm đứa nhỏ chuẩn bị trưởng thành, ông vẫn rất lý trí mà buông tay ra để con nó tự mình bước đi.

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ