Chương 19

1.2K 118 2
                                    

Tin tức Lạc Vũ trở thành Thủ khoa cả nước nhanh chóng lan truyền trong tiểu khu, rất nhiều hàng xóm đều đổ xô tới nhà Lạc Vũ.

"Lưu Phương, chị giấu cũng thật kỹ, nếu không phải có phóng viên tìm tới cửa, chúng ta cũng không biết con trai chị học giỏi như vậy đâu. Thủ khoa đại học a, nếu ở thời cổ đại hẳn con chị sẽ được làm quan nha". Một phụ nữ trung niên hơn bốn mươi trang điểm rất thời thượng nói.

"Đúng, đúng, chị thật khiêm tốn a, ngày thường không thấy chị nhắc tới con mình, hại bọn tôi không biết con chị lợi hại như thế. Bây giờ trở thành Thủ khoa cả nước, với thành tích này, Kinh Đại hay Thanh Đại, còn không phải tùy ý lựa chọn sao? Thường này không có để ý, nhưng vừa rồi nghiêm túc quan sát, tôi thấy Tiểu Vũ rất đẹp trai nha, so với mấy minh tinh hiện nay thì đẹp hơn gấp mấy lần. Chị à, cháu nó có bạn gái chưa, nếu chưa có thì có muốn tôi giới thiệu không? Cháu gái tôi tuy không đẹp như con trai chị, nhưng ngoại hình cũng được lắm, hơn nữa cháu nó còn rất siêng năng...."Một phụ nữ trung niên khác bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ cháu gái nhà mình.

"Đừng nghe bà ta nói, cháu gái bà ta trông thì như giá đỗ. Mà con gái tôi cũng không tồi, mông to dễ đẻ a."

"Con gái tôi cũng đa tài đa nghệ!"

"Con gái tôi cũng......"

......

Lưu Phương không biết phải trả lời thế nào, trước đây không nhắc đến Tiểu Vũ là vì thành tích của con mình không tốt, cũng không có ưu điểm gì, cho nên trước mặt người khác, bà cũng rất ít khi khắc tới con mình. Nhưng hiện tại lại bị coi thành khiêm tốn, còn nữa, sao tự nhiên lại nhảy sang chủ đề giới thiệu bạn gái cho con mình rồi? Nhìn bọn họ thiếu chút nữa đánh nhau, Lưu Phương thực sự dở khóc dở cười. Lạc Triệu Quốc ngồi bên cạnh nhìn vào tờ báo tầm trên tay, làm bộ như không thấy gì.

Lạc Vũ luôn không thích chỗ đông người, vì vậy khi hàng xóm tìm đến cửa, vốn dĩ muốn tìm lý do ra ngoài, kết quả lại nhận được điện thoại của Tôn Minh Hạo, nhân cơ hội này cậu nói với Lưu Phương và Lạc Triệu Quốc rồi đi ra ngoài.

........

Lục lạc treo trên cửa tiệm vang lên, một thiếu niên đẩy cửa đi vào, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, khí chất cao quý, cậu giống như một vì sao tinh tú luôn hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Đôi mắt thâm thúy mê người đảo quanh quán ăn, giống như một sợi lông vũ lướt nhẹ qua tâm mỗi người, tựa hồ mang theo một tia điện lưu. Trong quán, không ít cô gái trẻ đỏ bừng cả mặt.

Ánh mắt thiếu niên tạm dừng lại ở một góc của quán ăn rồi trực tiếp đi về hướng đó.

Nguyên bản quán ăn đang náo nhiệt bỗng đột nhiên an tĩnh lại, dù Tôn Minh Hạo có trì độn đến mấy cũng sẽ phát hiện có gì đó không thích hợp. Lúc nhìn thấy Lạc Vũ đang đi về hướng này, hắn không khỏi ngạc nhiên, mình không nhìn lầm đi? Trang phục Lạc Vũ đang mặc là của Địch Tư Nhạc, hơn nữa, đó còn là bộ mà lần trước hắn dẫn cậu đến cửa hàng thời trang Địch Nhạc Tư, lúc đó Lạc Vũ cầm bộ quần áo đó trong tay rồi đi vào phòng thử đồ. Một bộ quần áo như vậy có giá hơn 10 vạn tệ, Lạc Vũ thật sự mua nó?

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ