Chương 66

481 38 4
                                    

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Lời Mặc Hàn nói tựa hồ đã đánh thức ký ức bị thất lạc của Lạc Vũ. Đêm đó, Lạc Vũ thực sự mơ thấy cảnh tượng đúng như lời Mặc Hàn nói. Hơn nữa đứa nhỏ trong giấc mơ đúng là cậu, mà thiếu niên kia chính là phiên bản thu nhỏ của Mặc Hàn. Sau khi tỉnh lại, Lạc Vũ không có quên mọi chuyện giống như lần mấy trước, mà cậu nhớ rõ rành mạch.

Cậu tháo khối ngọc bội trên cổ rồi cầm trong tay, âm thầm vuốt ve vết nứt trên mặt ngọc bội. Mặc Hàn nói khối ngọc bội này từ khi được truyền xuống đã có vết nứt như vậy, tuy rằng khối ngọc bội này có giá trị không cao, nhưng đối với Mặc gia mà nói, cái này chỉ truyền lại cho con dâu Mặc gia, cũng chính là đương gia* chủ mẫu tương lai, có ý nghĩa phi phàm.

     * Đương gia: Coi sóc mọi việc trong nhà.

Không nghĩ tới mười hai năm trước bản thân đã bị người định ra mối hôn sự này, hơn nữa còn là tự mình đem bản thân đi bán, Lạc Vũ không khỏi bật cười. 

Sau ngày đại thọ của Mặc lão gia tử vừa lúc là cuối tuần, Lạc Vũ không có lớp học, lão gia tử tựa hồ đã biết trước nên sáng sớm đã gọi điện cho Lạc Vũ kêu cậu đi qua nhà cũ. Sau khi biết cha mẹ mình đồng ý chuyện của mình và Lạc Vũ, Mặc Hàn cũng không có lo lắng gì, anh phân phó tài xế đưa Lạc Vũ đến đó, còn anh bởi vì công ty có việc gấp nên đã tự mình lái xe đến công ty.

Lại lần nữa đi vào nhà cũ Mặc gia, nhưng Lạc Vũ không khỏi cảm thán, ai có thể nghĩ đôi lão phu phụ tùy tiện gặp được ở G thị lại là cha mẹ của Mặc Hàn đâu, cho nên đây thực sự là duyên phận đi! Nhưng cũng không thể trách cậu không biết, tuy trước đó hệ thống đã tra xét tư liệu của Mặc gia, nhưng lại không kiểm tra ảnh chụp của bọn họ, cho nên Lạc Vũ cũng không thể nhận ra hai vị lão nhân.

"Tiểu Vũ, mau tới đây thưởng thức trà ngon của ta nào". Vừa nhìn thấy Lạc Vũ vào cửa, Mặc lão gia tử vội vàng vẫy tay với Lạc Vũ, Mặc lão thái thái cũng ngồi ở một bên, tuy tuổi xuân theo năm tháng già đi nhưng khí chất thuộc về tiểu thư khuê các trên người Mặc lão thái thái vẫn còn như cũ. 

Lạc Vũ trực tiếp đi tới chỗ đối diện hai vị lão nhân rồi ngồi xuống, Mặc lão gia tử cầm lấy ấm tử sa tinh tế nhỏ xinh rót một chén trà, sau đó đưa cho Lạc Vũ: "Tới, mau nếm thử bảo bối của ta thế nào".

Lạc Vũ kính cẩn nhận lấy chén trà rồi nói lời cảm tạ, cậu quan sát màu sắc của trà trong chén. Thanh triệt diễm lệ, có màu vàng cam đậm, lá trà đầy đặn mềm mại, mép lá có màu đỏ chu sa. Sau đó đưa chén trà xuống gần mũi ngửi mùi hương tươi mát của lá trà, thoang thoảng có mùi lan đặc trưng thơm dai dẳng. Cuối cùng mới nhấp một ngụm trà, sau khi tinh tế phẩm vị, Lạc Vũ không khỏi cảm thán một câu: "Nham vận rõ ràng, vị trà dịu ngọt đượm hương lan, hương khí còn tồn đọng trên chén trà, trà ngon". 

Nhìn thấy một loạt động tác của Lạc Vũ, Mặc lão gia tử không khỏi ngạc nhiên: "Xem ra tiểu tử ngươi cũng có nghiên cứu về trà."

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ