Chương 63

476 37 0
                                    

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Chỉ nhìn thấy Mặc lão gia tử và Mặc lão thái thái đi ra, Tôn Minh Hạo nhìn đông nhìn tây cũng không thấy Lạc Vũ và Mặc Hàn, trong lòng không khỏi lo lắng thay Lạc Vũ. Chẳng lẽ ông ngoại bà ngoại không đồng ý nên cửu cửu đã dẫn Lạc Vũ rời đi? 

"Nhìn anh giống như quen biết thiếu niên vừa rồi đứng bên cạnh cửu cửu anh nhỉ". Vẫn luôn nhìn chằm chằm Tôn Minh Hạo, khi phát hiện bộ dạng lo lắng cho thiếu niên kia của Tôn Minh Hạo, Tạ Mẫn Na không khỏi có chút ghen tị. 

"Cậu ấy là bạn của tôi, cũng là sinh viên Kinh Đại". Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, Tôn Minh Hạo thực sự rất lo lắng. Nhưng giờ người cũng không thấy đâu, hắn cũng không thể làm được cái gì. 

Thiếu niên kia là bạn của Tôn Minh Hạo? Có thể được Tôn Minh Hạo tán thành thì mới có thể trở thành bạn của Tôn Minh Hạo. Nhưng là, ở thủ đô nhiều năm như vậy, cô chưa từng gặp qua thiếu niên kia, Tạ Mẫn Na tò mò hỏi: "Cậu ấy là thiếu gia nhà nào?" Trong quan niệm của Tạ Mẫn Na, những người có thể trở thành bạn của Tôn Minh Hạo đều là con cháu thế gia.

"Không phải thiếu gia gì, cậu ấy chỉ là một người bình thường". Tôn Minh Hạo nói. Tạ Mẫn Na thế nào lại đột nhiên tò mò về Lạc Vũ.

"Phải không? Bất quá không nhìn thấy cậu ấy và cửu cửu anh xuất hiện, hẳn là hai người họ đã rời đi. Có thời gian rảnh thì giới thiệu cho tôi nhận thức một chút, thế nào? Khó lắm mới thấy một mỹ nam chất lượng cao như vậy". Tạ Mẫn Na biểu hiện ra một bộ cảm thấy hứng thú với Lạc Vũ.

"Về sau hai người sẽ biết nhau thôi". Tôn Minh Hạo không muốn nói thêm, nhưng Tạ Mẫn Na rõ ràng sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, cô đưa tay xuống dưới eo hắn, sau đó vặn một cái, mặt Tôn Minh Hạo lập tức tái xanh.

"A... buông ra, đau muốn chết". Tôn Minh Hạo cảm giác miếng thịt bên hông sắp rơi xuống đến nơi rồi: "Tạ Mẫn Na, cái con mẫu bạo long này, tôi nguyền rủa cô cả đời cũng không gả cho ai được".

"Yên tâm, dù bổn tiểu thư không gả được, không phải còn có anh sao? Dù sao tôi vẫn sẽ bắt lấy anh không bỏ". Tạ Mẫn Na nhíu nhíu cặp phượng nhãn quyến rũ lại, sau đó vẫn buông tay ra, bỏ qua cho cái eo đáng thương của Tôn Minh Hạo.

"Đừng, đừng, tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa, tôi nghĩ cô vẫn nên gieo tai họa cho nam nhân khác đi. Chúng ta là thanh mai trúc mã đã nhận thức nhiều năm như vậy, trước đây tôi còn giúp cô để cô có thể hẹn hò với bạn trai cô thì thôi đi, bây giờ cô còn muốn hố tôi cả đời? Cô nỡ lòng nào a!" Tuy hai người là thanh mai trúc mã, nhưng Tôn Minh Hạo không có tình cảm nam nữ gì với thanh mai của mình, nguyên nhân là vì Tạ Mẫn Na thực sự quá hung tàn, hắn tỏ vẻ Bảo Bảo nhận hổng nổi. Cho nên nhiều năm như vậy hai người cũng không cọ sát ra lửa tình gì.

Đương nhiên những điều trên đều là Tôn Minh Hạo tự cho rằng như vậy. 

"Nếu không muốn tôi gieo tai họa cho anh, vậy thì phải có mỹ nam cho tôi đi gieo tai họa mới được, đúng lúc tôi thấy người bạn kia của anh cũng không tồi". 

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ