Chương 64

485 47 1
                                    

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Một nồi cháo trắng, không nấu kèm với món gì, cũng không có màu sắc gì điểm xuyết lên đó. 

"Lão Mặc, cái này là món ngon mà ông đã nói sao?" Tạ lão không tin nổi mà hỏi. 

Mặc lão gia tử cũng nghi hoặc mà nhìn về phía Lạc Vũ, chờ cậu giải thích. Mà Mặc Hàn đứng bên cạnh Lạc Vũ, từ đầu đến cuối không nói lời nào, trong những người ở đây có thể nói anh là người bình tĩnh nhất. 

"Mặc thúc nếm thử đi". Lạc Vũ cầm lấy một cái chén nhỏ trên khay lên, sau đó múc đầy chén cháo rồi đưa tới trước mặt Mặc lão gia tử. Tuy Lạc Vũ mất đi vị giác, nhưng khi nấu cháo cậu vẫn khống chế được độ lửa. Cho nên dù là cháo trắng, nhưng từ trong tay cậu nấu ra thì cũng bốc lên mùi gạo thơm nhàn nhạt. 

Tuy Mặc lão gia tử dù không biết vì cái gì mà 'Mỹ vị' ban đầu lại biến thành một nồi cháo trắng, nhưng xem ở tay nghề Lạc Vũ, ông vẫn quyết định nếm thử. 

Sau khi dùng muỗng quấy nhẹ, Mặc lão gia tử nói: "Cháo này nấu không tồi". 

Mấy lão nhân khác khinh thường, dù nấu không tồi thì cũng chỉ là một chén cháo trắng. 

Thổi thổi một muỗng cháo, cảm thấy nhiệt độ vừa phải, Mặc lão mới cho vào miệng. Trước đó Chu bá mỗi ngày sẽ đưa một ít bữa sáng Lạc Vũ nấu qua đây, nhưng sáng nay bởi vì Lạc Vũ nấu những món thật sự khó có thể cho vô miệng, cho nên Chu bá không đưa qua đây. Rồi tới giữa trưa Mặc lão gia tử chỉ ăn mấy món đơn giản, nên lúc này đã vô cùng đói bụng.

Cháo trắng vừa vào miệng, một mùi gạo nồng đậm lập tức chiếm cứ đầu lưỡi, bụng đang ở trạng thái đói khát bỗng vang lên từng tiếng 'ọc, ọc, ọc'. Mặc lão gia tử nhanh chóng nuốt xuống, cháo trắng mang theo ấm áp di chuyển xuống thực quản, xẹt qua tràng đạo, rồi cuối cùng sưởi ấm dạ dày đói khát. Mặc lão gia tử chủ cảm thấy toàn thân ấm áp, không phải là mỹ vị làm người tán thưởng như trước, nhưng lại giản dị đến nỗi nước mắt Mặc lão đều chảy ra. 

"Bạn già, ông làm sao vậy?" Mặc lão thái thái nhìn đôi mắt ướt át của Mặc lão gia tử, không biết rốt cuộc lão nhân này làm sao vậy, không phải chỉ là một chén cháo trắng thôi sao? 

Những người khác cũng mê mang, cháo này rốt cuộc sao vậy, cư nhiên có thể làm một người không sợ trời sợ đất như Mặc lão bật khóc, cũng không khoa trương đến vậy chứ? 

"Mấy ông cũng nếm thử đi". Mặc lão gia tử không muốn nhiều lời, ông trực tiếp kêu bọn họ cũng thử xem. 

Mặc lão thái thái cũng múc một chén cháo, sau khi cho một ngụm cháo vào miệng, mặc dù không khoa trương như Mặc lão, nhưng bà cũng thở dài một hơi, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì. 

Mà mấy lão gia tử khác cũng im lặng không nói gì. Những người khác trong đại sảnh sau khi nhìn mấy lão gia tử đứng đầu các đại gia tộc húp một ngụm cháo đều trầm mặc xuống, bọn họ cũng trầm mặc theo. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh yến tiệc cực kỳ yên tĩnh. 

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ