Chương 53

561 61 0
                                    

Quân huấn kéo dài hai tuần, nói dài cũng không dài, mà nói ngắn cũng không ngắn. Vừa mới bắt đầu sẽ có người oán trách huấn luyện viên khắc nghiệt, nhưng tới lúc chân chính phải rời đi, trong lòng lại sinh ra cảm giác không nỡ, có một số hốc mắt đỏ hoe. 

Sau khi chào tạm biệt huấn luyện viên, các sinh viên mới lưu luyến không rời mà ngồi lên xe buýt rời khỏi căn cứ quân huấn. 

Nhìn thấy xe đã rời đi, huấn luyện viên gấu đen lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc cũng đi rồi. Cái vị kia một ngày còn ở lại, hắn phải lo lắng đề phòng một ngày, cũng may không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hiện tại hắn phải gọi điện báo tin cho lão đại mới được.

.............. 

Ban đầu Tôn Minh Hạo muốn tự mình đưa Lạc Vũ về, kết quả Lạc Vũ vừa mới bước xuống xe buýt thì đã bị một chiếc ô tô do Mặc Hàn phái tới trở đi. 

"Mặc tiểu thúc kỳ thực ngay từ đầu đã có mục đích rõ ràng". Chu Gia Trí cảm thán nói.

"Tao thà tình nguyện đây là do tao hiểu lầm, nếu ông bà ngoại biết được chuyện của cửu cửu và Lạc Vũ, cũng không biết họ có tức đến đau tim không. Dù sao thì cửu cửu cũng là con trai độc đinh của Mặc gia". 

"Sợ cái gì? Ở Hoa Quốc chúng ta, đồng tính còn có thể lãnh chứng kết hôn, muốn có con thì tìm đại người đẻ thuê là được rồi". Chu Gia Hào không như hai người họ nghĩ phức tạp như vậy.

Tôn Minh Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhưng thế nào mà hắn lại cảm thấy hiện tại ba người bọn họ nói cái này hình như quá sớm thì phải? 

Vừa trở về biệt thự, Lạc Vũ liền bị Chu Bân lôi kéo nói "Gầy, gầy rồi". Tối đó, Chu bá liền hầm một nồi canh gà nhân sâm cho Lạc Vũ. Lúc còn ở căn cứ quân huấn, Lạc Vũ ăn cũng không được ngon miệng lắm nên gầy hẳn một vòng, sau khi uống canh do Chu bá hầm, tức khắc sinh ra cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Vào ban đêm, thấy đã trễ lắm rồi mà Mặc Hàn còn chưa về, Lạc Vũ liền hỏi Chu bá.

"Thiếu gia có chuyện cần phải trở về nhà cũ, có khả năng hôm nay sẽ không trở về. Lạc thiếu gia cũng mệt mỏi rồi, giờ cậu nghỉ ngơi trước đi". Chu bá rót một ly sữa cho Lạc Vũ, thấy Lạc Vũ đã uống xong liền thu dọn ly tách, sau đó lui ra ngoài. 

Phòng của Mặc Hàn rất lớn, dù có đặt thêm hai cái giường đôi thì vẫn còn rất nhiều không gian trống. Lạc Vũ một mình ngồi trên giường, trong phòng thực yên tĩnh, không có Mặc Hàn ở đây, Lạc Vũ dường như có chút không thích ứng được. Cậu không khỏi thở dài một phen, thói quen quả nhiên là một thứ đáng sợ mà.

Lạc Vũ tiếp tục tiến vào không gian giả thuyết làm nhiệm vụ. Trong hai tuần quân huấn, không có ngày nào cậu không làm nhiệm vụ, nhưng tiến bộ cũng không lớn, vẫn duy trì tiến độ mỗi ngày một món như cũ. Tuy thấy được một chút hy vọng, nhưng bản thân Lạc Vũ cũng biết, với tốc độ này, cậu căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Biết nóng nảy cũng không thể giải quyết được vấn đề, nên hiện tại Lạc Vũ quyết định cứ từ từ mà tiến, nói không chừng còn có thể tiến bộ được.

Nửa đêm, khi Lạc Vũ muốn trở người thì lại phát hiện mình bị một cánh tay rắn chắc giam cầm, không thể động đậy được. Cậu ngay lập tức mở to mắt, kết quả phát hiện mình đang bị người ôm vào lồng ngực, cái mũi ngửi được hương vị quen thuộc, mà mặt cậu thì lại kề sát vào ngực người nọ, Lạc Vũ thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập có quy luật của người nọ. 

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ