Chương 62

555 52 5
                                    

Editor: Wendy

Xem bản edit tại: https://www.wattpad.com/story/241088902-1-edit-hệ-thống-hoàn-mỹ

--------------------------------------

Mặc lão thái thái kích động nắm lấy tay Lạc Vũ: "Thì ra đứa nhỏ năm đó là con, thật sự rất cảm ơn con, nếu không có con, chỉ sợ năm đó Mặc Hàn không có khả năng bình an trở về". 

Lạc Vũ bị lời của Mặc lão thái thái làm cho hơi hồ đồ, nói như thể cậu đã từng cứu Mặc Hàn vậy, nhưng chính cậu cũng chỉ vừa mới quen biết Mặc Hàn cách đây không lâu.

Nhìn khối ngọc bội trước ngực Lạc Vũ, Mặc lão thái thái cảm thán nói: "Khối ngọc bội này là tín vật truyền cho con dâu của Mặc gia chúng ta, lúc trước là ta đã đưa cho Mặc Hàn, nhưng không ngờ sau khi hắn bình an trở về, hắn lại nói đã đưa khối ngọc bội cho một đứa nhỏ đã cứu hắn. Lúc ấy ta cho rằng hắn không hiểu ý nghĩa của khối ngọc bội kia, không nghĩ tới hắn đều biết, nhưng chính vì biết nên mới cố ý tặng ngọc bội ra ngoài. Lạc Vũ, Mặc Hàn đã đợi con mười hai năm, tìm con mười hai năm. Thời gian dài như vậy, chúng ta đều không có hy vọng có thể tìm được con, nhưng không nghĩ tới Mặc Hàn thật sự tìm được người rồi. Hai con thật sự rất có duyên phận".

Chờ đã, đây là cái tình huống gì? Cái gì mà tín vật chỉ truyền cho con dâu, cái gì mà đợi cậu mười hai năm? Lạc Vũ cảm thấy rất khó hiểu, cậu quay đầu hỏi Mặc Hàn đang đứng bên cạnh: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?" 

Mặc Hàn theo thói quen mà xoa đầu Lạc Vũ, sau đó nói: "Mười hai năm trước, anh bị bắt cóc đến thành phố H. Sau khi trốn thoát, anh gặp được em ở trong hoa viên một cái tiểu khu. Lúc đó bụng anh rất là đói, là em đã chủ động cho anh một cái bánh mì; sau đó những người bắt cóc anh đuổi theo, bọn họ suýt chút nữa đã phát hiện ra anh, và chính em là người đã giúp anh thoát khỏi bọn người đó. Trước khi rời đi anh đã đưa cho em một khối ngọc bội. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, anh trờ về tìm em, nhưng lại phát hiện gia đình em đã dọn đi nơi khác rồi". 

"Thành phố H?" Lạc Vũ nghĩ tới. Không sai, cậu đã từng nghe cha mẹ nói qua, khi còn nhỏ cậu từng có sống ở thành phố H một thời gian, nhưng sau một cơn sốt, những chuyện đã xảy ra ở thành phố H, cậu không có một chút ký ức nào. Chỉ là, tặng một cái bánh mì liền đưa cho cậu một đồ vật quý trọng như vậy, cái này có phải quá không hợp lý không?

Nhìn ra Lạc Vũ đang nghi hoặc, Mặc Hàn khẽ cười: "Anh quên mất, sau khi cứu anh, em đã nói muốn được làm cô dâu của anh giống như trên TV vậy". Đương nhiên lúc ấy Lạc Vũ còn nói rất nhiều điều khác.

Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp? Cậu khi còn nhỏ thực sự thông minh như vậy sao?

"Vậy sao anh có thể xác định người đó là em? Nói không chừng khối ngọc bội này em nhặt được thì sao?" Lạc Vũ không tin Mặc Hàn chỉ cần bằng một khối ngọc bội liền khinh suất khẳng định cậu chính là đứa nhỏ năm đó.

"Đương nhiên ngoại trừ ngọc bội, còn có cái này". Mặc Hàn nắm lấy tay phải của Lạc Vũ, sau đó xoa nhẹ lên vết bớt nho nhỏ trên mu ngón trỏ của cậu. Lúc ấy, trong một video theo dõi, Lạc Vũ vô tình làm động tác giơ tay lên, camera đúng lúc chụp được mu bàn tay cậu, mà vết bớt chợt lóe qua cũng bị Mặc Hàn thấy được. Cho nên Mặc Hàn mới bắt đầu chậm rãi tiếp cận Lạc Vũ, sai khi điều tra mọi thứ về Lạc Vũ, cuối cùng Mặc Hàn cũng xác định được Lạc Vũ chính là cậu bé đã cứu anh năm đó.

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ