Chương 31

953 83 1
                                    

Một người quá hướng nội, về mặt y học gọi là chứng tự kỷ. Chẳng qua, hướng nội còn nguyện ý giao tiếp với người khác, nhưng sẽ nói rất ít. Trong khi đó, chứng tự kỷ là hoàn toàn cô lập bản thân với thế giới xung quanh và không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.

Lạc Vũ từng sống quá mức hướng nội. Khi Lạc Triệu Quốc và Lưu Phương dẫn cậu đến phòng khám, bác sĩ tâm lý đã kết luận cậu không mắc chứng tự kỷ, chẳng qua so với người bình thường, cậu hướng nội nhiều hơn mà thôi.

Thời điểm đi đến chỗ đứa nhỏ, cậu phát hiện dưới đáy đàn dương cầm cư nhiên có bánh xe, có thể tùy thời đẩy đi. Mà lúc này, đứa nhỏ đang tháo dỡ dụng cụ cố định dương cầm.

Khi Lạc Vũ đến đây, tầm mắt cậu bé di chuyển từ đôi giày thể thao màu trắng sạch sẽ hướng lên trên, dời qua đôi chân thon dài, rồi nhìn đến khuôn mặt. Mái tóc đen nhánh mềm mại, ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, mà lúc này Lạc Vũ lại đưa lưng về phía ánh sáng, mặt trời giữa trưa độc ác tựa hồ cũng bị Lạc Vũ chinh phục và trở thành vầng hào quang của cậu. Vầng sáng màu vàng vây quanh Lạc Vũ làm cậu bé tưởng rằng mình đã thấy thiên thần.

"Có thể cho anh mượn đàn dương cầm một chút được không?" Thanh âm của người tới rất dễ nghe, hơn nữa còn mang theo giai điệu độc đáo khiến cậu bé nhớ đến giọng ca của mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Cậu bé không một tiếng động gật đầu.

Người tới hơi mỉm cười, như một đóa thủy tiên ưu nhã nở rộ, cậu nói: "Cảm ơn". Sau đó trực tiếp ngồi đối diện đàn dương cầm.

"Đinh đinh đang đang..." Lạc Vũ thử âm. Mặc dù cậu cảm giác tiếng đàn có chút lạc điệu, nhưng cậu vẫn như cũ không sao cả gật đầu. Thử âm xong, đôi tay thon dài đặt lên phím đàn đen trắng, Lạc Vũ quay đầu lại nói với đứa nhỏ: "Tặng em một bài hát."

Khi một đoạn nhạc đệm ngắn kết thúc, giọng hát từ tính của Lạc Vũ vang lên.

"Trước kia con không hiểu được,

Sinh mệnh yếu ớt cỡ nào,

Trước kia con luôn cho rằng,

Người sẽ luôn ở bên con,

Cho đến khi trời cao vô tình mang người đi,

Con chợt nhận ra rằng,

Thì ra từ bấy lâu nay con luôn cho rằng mọi thứ người cho con là lẽ đương nhiên,

Để đến khi người đi rồi, cuộc sống của con mất đi sắc thái,

Người đi rồi, không còn ai ôm con vào giấc ngủ,

Đã từng là đồng thoại thư, nay đã thành cũ nát,

Bởi vì không còn ai thủ thỉ những câu chuyện bên tai con,

........"

Giọng hát trầm thấp của thiếu niên cùng với tiếng đàn dương cầm khiến những người đi đường phải dừng lại nghe. Thời điểm dừng bước chân, bọn họ chợt ngây người trước vẻ đẹp như tạc tượng của thiếu niên.

Tiếng đàn dương cầm đột nhiên dừng lại, như là điềm báo của một cơn bão sắp tới, sau đó bắt đầu bùng nổ.

"Con rất nhớ mẹ, con muốn trở lại những ngày mẹ ở bên con,

[1] [Edit] HỆ THỐNG HOÀN MỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ